Cũng may là còn có anh trai cô, xem như cha mẹ cô vẫn còn có chỗ để mà dựa vào, dù sao thì hiện tại cô cũng không dám tự tử để xem mình có thể quay về hay không.
Nhưng giờ cô đã trở thành một góa phụ nông thôn, còn chưa từng đi học, lại còn phải nuôi hai đứa con trai, sau này cô biết sống như thế nào đây?
"Vợ Kiến Thành? Cháu tỉnh rồi à? Ôi trời, bà hai ơi, bà mau tới đây đi, vợ Kiến Thành tỉnh rồi này." Thím Lâm bưng một chén nước đi vào, thấy Diệp Thanh Chỉ mở mắt thì vội vàng kêu lên.
Diệp Thanh Chỉ chớp mắt, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào cả, thím Lâm thấy thế thì vội vàng đưa nước cho cô.
Sau khi uống xong hai ngụm nước từ tay thím Lâm, Diệp Thanh Chỉ hắng giọng, giọng nghẹn ngào mà hỏi: "Thím ơi, cháu nằm mơ thấy Kiến Thành đã chết, thật sự làm cháu sợ chết khϊếp."
Thím Lâm nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông: "Thanh Chỉ à, người chết không thể sống lại được, cháu vẫn còn hai đứa con, coi như là vì con cái, cho dù cuộc sống này có khổ cớ cực đến đâu thì cháu cũng phải kiên trì mới được.”
Diệp Thanh Chỉ chật vật ngồi dậy, khóc lóc thảm thiết: "Đây không phải sự thật, sao Kiến Thành có thể bỏ lại mẹ con cháu mà đi như vậy được? Ô ô ô, sau này mẹ con chúng cháu biết phải làm sao đây!"
Nghĩ đến cha mẹ, anh trai và cuộc sống hạnh phúc ở đời trước đã một đi không bao giờ trở lại, Diệp Thanh Chỉ thực sự là khóc bằng những cảm xúc chân thật nhất; khiến mọi người nghe mà đau lòng, nghe mà rơi nước mắt theo - thím Lâm cũng đang lau nước mắt theo cô kia kìa.
"Ôi chao, không sao đâu, chỉ là đau lòng quá độ nên mới ngất đi thôi, về nghỉ ngơi hai ngày là tốt ngay." Sau khi nghe thấy thím Lâm gọi, bà hai đi vào, sờ mạch của Diệp Thanh Chỉ, khẽ thở dài.
Bà hai là thầy lang chân đất trong thôn của bọn họ, sau khi kiến quốc thì bà được nhà nước tuyển dụng, trở thành bác sĩ tại sở vệ sinh của thôn. Y thuật của bà rất tốt, ai trong thôn mà cảm thấy không thoải mái thì sẽ đến tìm bà hai.
Bà ấy cũng là em họ của ông ngoại nguyên thân, cũng chính là bà dì họ của nguyên thân, coi như là họ hàng xa, ngày thường cũng rất quan tâm nguyên t hân và hai đứa nhỏ.
"Vợ Kiến Thành à, đừng khóc, khóc hư người thì hai đứa con của cháu biết làm sao bây giờ?" Bác gái Diệp đỡ Diệp Thanh Chỉ xuống giường: "Đi thôi, về nghỉ ngơi hai ngày cho khỏe nhé, chỗ đại đội trưởng thì cứ để bác xin nghỉ giúp cháu."