Chương 2: Bộ Não Thứ Hai
“...... Cạc?”
Sự im lặng hoàn toàn chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, thậm chí còn giống như là ảo giác.
Con ngỗng trắng lớn trong tay Tư Phồn Tinh nhanh chóng lắc đầu, bắt đầu vùng vẫy một cách kịch liệt.
“Cạc cạc cạc! Cạc cạc cạc cạc cạc!!!”
Ngươi đang làm cái gì vậy?! Nhặt trứng thì cứ nhặt trứng đi, còn dám bóp cổ ta nữa, có phải ngươi muốn đối đầu với 108 con ngỗng ở trên núi Thanh Huyền không?! Còn không nhanh buông ngỗng ra? Nếu ngươi còn không buông ngỗng ra thì ngỗng sẽ phun quả cầu nước nhỏ mang theo vụn băng ra cho ngươi nhìn đó!
Khi ngỗng trắng lớn hoàn hồn lại, thì âm thanh của thế giới này cũng đã quay trở về.
Tư Phồn Tinh cũng hoàn hồn lại theo.
Cô bối rối nhìn con ngỗng trong tay một lúc, lại nhìn những đôi mắt màu đen to bằng hạt đậu đang trừng mắt ở xung quanh cô thêm một lúc nữa, đàn ngỗng vỗ cánh, cô tạm dừng 3 giây, thử thăm dò bằng cách thả con Băng Linh Ngỗng đầu đàn xuống mặt đất.
Sau đó, con ngỗng đầu đàn vừa mới đuổi theo cô sát sao nhất bỗng đập cánh vào người cô một cách rất thô lỗ, ngẩng cao đầu, dưới ánh mắt cảnh giác của Tư Phồn Tinh, nó quay người lại với ánh mắt khinh thường và chĩa cái mông ngỗng đang giơ cao của mình về phía cô, nghênh ngang vỗ cánh rời đi.
Ngay cả tư thế đi đường cũng mang theo phong thái của một con ngỗng đầu đàn.
Mà đàn Băng Linh Ngỗng đi phía sau con ngỗng đầu đàn cũng học theo kiểu vỗ cánh của thủ lĩnh bọn chúng, ngẩng cao đầu, quay người và chĩa một đám mông ngỗng về phía Tư Phồn Tinh, giống như là đàn ngỗng vừa mới tấn công cô không phải là bọn chúng vậy.
Tư Phồn Tinh đơ người nhìn hình ảnh 108 con ngỗng lặng lẽ rời đi.
Cô không thể tin được việc đó lại dễ dàng và thậm chí còn thần kỳ đến như vậy, đàn ngỗng có tình trạng điên loạn tập thể này không cần uống thuốc cũng có thể tự khỏi bệnh được sao?
Cho nên lúc nãy vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?!
Rốt cuộc thì cái gì đã cứu chữa bộ não của đàn ngỗng trong khoảnh khắc đó vậy!
Tư Phồn Tinh bắt đầu điên cuồng suy nghĩ và hồi tưởng lại ở trong não, hận không thể quay chậm từng khung hình của tất cả mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
Tư Phồn Tinh cố gắng nhớ lại, đồng thời vô thức nhìn về phía bên kia hồ.
Bộ não của đàn ngỗng đã bình thường trở lại, Vậy...... Có khả năng nào các sư huynh, sư đệ, sư tỷ và sư muội cũng đã bình thường trở lại rồi không?
Dù sao, tiếng cười nhạo lúc trước cũng đã biến mất rồi mà!
Nhưng mà hiện thực lại làm cho người ta thất vọng.
Tư Phồn Tinh có thể dễ dàng nhìn thấy các sư huynh, sư đệ, sư tỷ và sư muội ở bên kia hồ, cũng thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cùng ánh mắt của bọn họ.
Mặc dù bọn họ không còn giễu cợt và cười nhạo cô nữa, nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng thậm chí còn có cả sự chán ghét nữa, giống như cô không nên ở chỗ này làm chướng mắt bọn họ. Mà Tư Mãn Nguyệt, “tỷ tỷ ruột” của cô thì đứng giữa bọn họ và nhìn về phía cô bằng ánh mắt lạnh như băng.
Tư Phồn Tinh: “......”
Nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi của Tư Mãn Nguyệt cùng những người khác, Tư Phồn Tinh thở dài và mang theo vài phần tự giễu.
Cô đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày mà, nàng ta chính là khí vận chi nữ của thế giới này đó, sao mà hào quang của nữ chính có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy được chứ.
Thậm chí Tư Phồn Tinh còn nghi ngờ sự thay đổi lúc nãy của đàn ngỗng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.