Cuối Cùng Ta Đã Cứu Được Bộ Não Của Bọn Họ

Chương 5

Nhưng cô lại nhanh chóng lắc đầu, không thể nào. Tình huống lúc nãy

tuyệt đối không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sự thay đổi của đàn ngỗng đó quá rõ ràng, cho dù Băng Linh Ngỗng đã mở ra linh trí rồi thì nó cũng không thể đột nhiên thay đổi sắc mặt hoặc là xử lý cảm xúc giống như con người được. Bọn chúng chỉ hành động và nhận thức theo bản năng cùng thói quen mà thôi, sẽ không dễ dàng thay đổi.

Giống như khi các đệ tử khác của tông môn đi lấy trứng, Băng Linh Ngỗng không hề công kích bọn họ mà còn há miệng đòi ăn. Bởi vì Băng Linh Ngỗng biết bọn họ là đệ tử của Thanh Huyền Môn, là người nuôi dưỡng bọn chúng. Chỉ cần không bắt bọn chúng để làm ngỗng nướng, thì đàn ngỗng sẽ không có phản ứng gì cả.

Đây chính là nhận thức theo thói quen của linh ngỗng.

Mà lý do cô bị đàn ngỗng tấn công và ghét bỏ, chắc là bởi vì Tư Mãn Nguyệt đã từng cho đàn ngỗng này ăn, đàn ngỗng này bị ảnh hưởng bởi “hào quang người gặp người thích” của Tư Mãn Nguyệt, nếu đã thích Tư Mãn Nguyệt rồi thì sẽ theo bản năng mà không thích cô.

Có thể coi đây là “cảm xúc theo bản năng” của bộ não sau khi bị hào quang ảnh hưởng.

Hai ngày trước Tư Mãn Nguyệt không ở gần đây nên vẫn ổn. Mặc dù đàn Băng Linh Ngỗng này không thích Tư Phồn Tinh, nhưng cũng không có hành động gì.

Nhưng hôm nay Tư Mãn Nguyệt đi tới bên kia hồ, sức mạnh của hào quang được tăng lên, đàn Băng Linh Ngỗng này hoàn toàn không có cách nào chịu đựng nổi sự chán ghét cô nữa, liền trực tiếp tấn công theo bầy đàn.

Linh Thú dễ bị cảm xúc điều khiển hơn, những cảm xúc theo bản năng như vậy sẽ tồn tại rất lâu.

Nhưng rõ ràng lúc nãy Tư Mãn Nguyệt vẫn còn đứng ở bên kia hồ, mà Băng Linh Ngỗng lại đột nhiên ngừng tấn công cô, thậm chí còn đối xử với cô như các đệ tử nhặt trứng bình thường khác, chỉ nhìn cô vài lần liền rời đi!

Chuyện này tuyệt đối không có khả năng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên được.

Tư Phồn Tinh cứ đứng tại chỗ với đôi mắt trống rỗng và hồi tưởng lại mọi chuyện trước đó như vậy.

Chắc chắn có cái gì đó đã thay đổi đàn ngỗng.

Tư Phồn Tinh nghĩ cô nhất định phải tìm ra được nguyên nhân của sự thay đổi này.

Nguyên nhân này chính là thứ giúp cô sống tốt hơn ở thế giới này, thậm chí nó còn là hi vọng sống quan trọng nhất để cho cô lật ngược tình thế!

Ào.

Những hạt mưa lớn như hạt đậu bất ngờ rơi từ trên bầu trời xuống.

Đánh vào trên cơ thể vốn đã nhếch nhác của Tư Phồn Tinh.

Sau đó, nó giống như một tia chớp xé tan sự hỗn loạn, Tư Phồn Tinh nghĩ tới những giọt nước mắt rơi xuống lúc cô đang vô cùng tức giận và ức chế.

Hình như lúc những giọt nước mắt kia rơi xuống, thì mọi thứ đều yên tĩnh lại.

“...... A, không thể nào?”

Tư Phồn Tinh nhìn lên những hạt mưa trên bầu trời và lẩm bẩm hai tiếng, nhưng ngay sau đó cô bắt đầu nở một nụ cười.

Rốt cuộc có phải là những giọt nước mắt kia hay không, thì cô trở về và thử lại thêm lần nữa không được sao? Dù sao thì ngày nào cũng có rất nhiều nhóm người liên tục tới tìm cô để gây chuyện, không thiếu người để thử nghiệm.

Cho dù không phải là những giọt nước mắt kia, thì chuyện xảy ra hôm nay cũng đủ để chứng minh rằng không phải là không thể phá vỡ được hào quang của Mary Sue, chỉ chắc điều này thôi, cũng đã đủ để cho cô cười vui vẻ và sảng khoái một trận!