Cuối Cùng Ta Đã Cứu Được Bộ Não Của Bọn Họ

Chương 6

Bầu trời trở nên u ám vì mây đen và cơn mưa lớn bất chợt kéo tới, nhưng Tư Phồn Tinh đứng ở dưới mây đen lại cười càng rạng rỡ hơn. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phủ kín mây đen, vui vẻ như là được nhìn thấy bầu trời đầy sao sáng sau khi mây tan.

Niềm vui này khiến cho khuôn mặt trông u ám vì bị nhằm vào trong những ngày qua lộ ra vẻ đẹp đáng kinh ngạc vốn có của nó.

Con Băng Linh Ngỗng đầu đàn ở dưới chuồng cỏ khô cách đó không xa liếc nhìn nữ tu sĩ đang cười điên dại dưới mưa, lắc đầu ngỗng liên tục.

Chậc, lại thêm một người tu luyện đến ngu người.

Ở dưới đáy hồ Lạc Tinh, nơi mà Tư Phồn Tinh đang đứng, dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường nên một đôi mắt đã ngủ say rất lâu từ từ mở ra.

Chỉ cần liếc mắt một cái, tất cả mọi thứ trong trời đất kể cả màn mưa này cũng hiện ở trong mắt của hắn.

Thiếu nữ xinh đẹp tươi cười rạng rỡ và có ý chí chiến đấu sục sôi dưới bầu trời u ám cũng lọt vào mắt của hắn thông qua một cái liếc mắt này.

A.

Hắn thích nụ cười này.

Tràn đầy sức sống.

Giống như là ngọn cỏ dại bị tảng đá to đè lên, cho dù hoàn toàn không có cơ hội sống nào cả nhưng vẫn liều mạng sinh trưởng như muốn xuyên qua bầu trời tối tăm ở trên đỉnh đầu.

Dường như hắn cũng đã từng trải qua cảm xúc này, chỉ là thời gian mà hắn ngủ say thực sự quá lâu, lâu đến mức hắn gần như đã quên mất rằng mình vẫn còn tồn tại, nhìn thấy bầu trời tối tăm này làm hắn nhớ tới hắn vẫn còn vài chuyện cần phải liều mạng để hoàn thành nhưng chưa làm xong.

Chàng trai nằm ở dưới đáy hồ Lạc Tinh lại ngẩng đầu lên và nhìn thoáng qua phía trên mặt hồ, có vẻ như hắn muốn nhìn nụ cười của thiếu nữ ở bên hồ thêm một chút nữa. Sau đó, hắn dần dần nhắm hai mắt lại.

Tư Phồn Tinh bị mưa to làm lạnh thấu tim, tâm trí trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cô hít một hơi thật sâu và lau sạch nước mưa ở trên mặt, quyết định sau khi trở về sẽ bắt đầu làm thí nghiệm.

Nhưng lúc cô vừa mới xoay người lại, một tia sét màu tím bất ngờ cắt ngang bầu trời và đánh mạnh vào hồ Lạc Tinh!

Tia sét gây ra tiếng động lớn và làm cho mặt hồ nổi sóng, đàn Băng Linh Ngỗng sợ hãi vỗ cánh kêu cạc cạc, Tư Phồn cũng hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy, đột nhiên cô quay đầu lại và bị nước hồ bắn tung tóe lên mặt.

Trong làn sóng bắn tung tóe kia, Tư Phồn Tinh mơ hồ nhìn thấy một bóng người trong suốt xuất hiện ở trong hồ. Nhưng khi cô nhìn kỹ lại thì thấy trên hồ Lạc Tinh chỉ có bọt nước bắn tung tóe cùng gợn sóng dao động mà thôi, không hề có bóng người trong suốt nào cả?

Tư Phồn Tinh bối rối nghiêng đầu, dừng một lúc rồi lắc đầu và xoay người rời đi.

Đối với cô mà nói, thì bây giờ những thứ khác đều không quan trọng. Cô phải nhanh chóng trở về, để thí nghiệm xem rốt cuộc nước mắt có phải là một tia hi vọng sống của cô hay không.

Sau khi cô rời đi, trên mặt hồ vẫn còn đang có những con sóng lớn cuồn cuộn của hồ Lạc Tinh dần dần xuất hiện bóng dáng của một chàng trai. Nhưng dáng vẻ của hắn có chút kỳ quái, hình như hắn không có thực thể, toàn bộ cơ thể của hắn do những ánh sáng màu vàng nhạt ngưng tụ lại tạo thành, như là một linh hồn.

Hắn nhìn về phương hướng mà Tư Phồn Tinh rời đi, rồi lại nhìn cơ thể trong suốt của chính mình. Lúc đầu hắn tự cười nhạo chính mình, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tòa núi Thanh Huyền bằng ánh mắt lạnh như băng và bỗng nhiên trở nên uy nghiêm đáng sợ.

“Không vội...... Không vội......”

“Đã tỉnh lại rồi, nên thứ mà ta...... Có chính là kiên nhẫn cùng...... Thời gian.”

*****

Tư Phồn Tinh nhanh chóng trở về Phi Nhạn Phong của núi Thanh Huyền.

Phi Nhạn Phong là đỉnh núi chứa động phủ của cô, Tư Mãn Nguyệt và sư phụ Lư Mục Dương, Phi Nhạn Phong cũng là nơi có linh khí dồi dào nhất núi Thanh Huyền, là một trong những đỉnh núi có môi trường tốt nhất.

Sư phụ Lư Mục Dương là người đứng đầu trong ba vị trưởng lão ở núi Thanh Huyền, tu vi Hóa Thần Sơ Kỳ. Nghe nói sư phụ không trở thành chưởng môn là vì quá say mê tu luyện, lười quản lý những việc nội bộ của tông môn, thế là ông đã trở thành Đại Trưởng Lão quản lý bốn phương của tông môn.

Lư Mục Dương có sáu đệ tử, bốn nam hai nữ.

Bắt đầu tính từ đại sư huynh Âu Dương Cung, theo thứ tự là nhị sư huynh Phùng Chuyết, tam sư huynh Mã Tiêu, cùng tiểu sư đệ Mục Thiên Lưu.

Ở giữa chính là tỷ tỷ Tư Mãn Nguyệt cùng cô, lần lượt là vị trí thứ tư cùng thứ năm.

Theo lý thuyết mà nói thì dù sao cô cũng được coi là tiểu sư muội trong đội ngũ đệ tử của Phi Nhạn Phong, đáng tiếc là cô không hề được đãi ngộ như những tiểu sư muội đoàn sủng của các Phong khác, đối tượng đoàn sủng của bốn vị sư huynh và tiểu sư đệ Mục Thiên Lưu chính là Tứ tỷ Tư Mãn Nguyệt.

Đại sư huynh Âu Dương Cung còn đỡ hơn một chút, có lẽ là vì tinh thần trách nhiệm của đại sư huynh, nên mặc dù hay thiên vị Tư Mãn Nguyệt do bị hào quang ảnh hưởng, nhưng khi Tư Mãn Nguyệt không có ở đây cũng sẽ chiếu cố cô một chút.

Nhưng nhị sư huynh Phùng Chuyết, tam sư huynh Mã Tiêu cùng lục sư đệ Mục Thiên Lưu luôn thay đổi mọi cách để nhằm vào cô, nhưng lần nào bọn họ cũng tìm lý do để nói bọn họ rất công bằng và chính trực.

Nghĩ tới đây, Tư Phồn Tinh thở dài theo thói quen, rồi lại tự an ủi mình không nên so đo với những người não tàn. Liếc mắt nhìn thấy trong sân không có người nào, mới bước nhanh về phía phòng nhỏ ngoài rìa của mình.

Sau khi vào phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ của mình và nghĩ phải làm sao để thí nghiệm đây?

Cô nhớ kỹ lúc đó cô bắt lấy cổ dài của con Băng Linh Ngỗng ồn ào kia rồi lắc lư vài lần ở bên hồ, lúc cô đang muốn trực tiếp đập mạnh con ngỗng lớn kia xuống mặt đất, thì cô lại bị đàn ngỗng tấn công và không cầm được nước mắt, sau đó hình như giọt nước mắt kia...... Rơi xuống cái trán của con ngỗng lớn thì phải?

Tư Phồn Tinh dùng tay phải chống cằm, càng nhớ lại thì vẻ mặt của cô càng trở nên bối rối.

Không phải chứ......

Chẳng lẽ sau này, lúc cô muốn bắt đầu phương pháp “trị liệu bằng nước mắt”, còn phải bóp cổ của người khác rồi ném mạnh xuống mặt đất, sau đó rơi một giọt nước mắt xuống sọ não của người kia sao?

Nếu là như vậy, thì độ khó để thực hiện phương pháp phá vỡ hào quang này cũng quá lớn đi?

Tư Phồn Tinh duỗi hai tay của mình ra lật tới lật lui để nhìn, cảm thấy bàn tay này quá mềm mại và nhỏ nhắn, cùng lắm thì có thể nắm được cổ ngỗng bằng một tay, nhưng nếu muốn nắm được cổ người thì thật sự quá khó.

Sau đó Tư Phồn Tinh bỗng nhiên đập mạnh tay xuống bàn, một lúc sau, cái bàn không hề sứt mẻ chút nào, nhưng sắc mặt của cô lại trở nên trắng bệch.

“Ha ha ha, ôi trời ơi, Tư Phồn Tinh ngươi thật là ngớ ngẩn! Chắc không phải là ngươi đang học thuật pháp chẻ đá bằng một tay từ nhị sư huynh đúng không? Ngươi không nhìn xem tu vi của ngươi thấp đến mức nào sao! Gia nhập tông môn 5 năm rồi mà còn chưa đạt tới tu vi Trúc Cơ Kỳ, nếu ta là ngươi thì ta đã trực tiếp tự xin rời khỏi tông môn rồi, đúng là một người thừa thãi làm cho sư phụ mất hết cả thể diện!”

Tư Phồn Tinh thu tay về, nhăn mặt và quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ trong căn phòng nhỏ của mình. Quả nhiên có một kẻ đáng ghét đang đứng đó, hắn đang tựa người vào cửa sổ với nụ cười chế nhạo trên môi.

Người tới chính là Mục Thiên Lưu, tiểu đệ tử cuối cùng mà sư phụ Lư Mục Dương thu vào. Gia nhập tông môn được một năm, mới 17 tuổi đã có tu vi Trúc Cơ Ba Tầng.

Gần như mạnh hơn người làm ngũ sư tỷ như cô cả một cảnh giới.

Đúng là không nên so sánh bản thân với người khác mà, cô sắp tức chết rồi.

Có lẽ là bởi vì ở trong sách, thằng nhóc này là một người ngưỡng mộ trung thành kiêm tiểu sư đệ có thực lực của Tư Mãn Nguyệt, chắc do hắn là vai phụ hỗ trợ nữ chính, nên hắn chính là người thường xuyên đến gây rắc rối cho cô nhất ở ngọn núi này.

Hầu như đã gần đến trình độ ngày nào cũng gặp phải tiểu sư đệ.

Đáng tiếc, ngoài việc gặp mặt và chế giễu nhau mỗi ngày ra, thì Tư Phồn Tinh còn bị Mục Thiên Lưu làm bị thương nhẹ ít nhất ba lần, bị thương nặng một lần.

Lần nào Mục Thiên Lưu cũng nói hắn không cố ý, Tư Phồn Tinh cũng thực sự tin rằng hắn không cố ý —— bởi vì sau khi hắn làm cô bị thương, cô có thể nhìn thấy sự bàng hoàng, ân hận cùng cảm xúc bất lực mãnh liệt ở trong mắt của thằng nhóc này.

Nhưng thời gian của cảm xúc bình thường này thực sự quá ngắn, sau khi Tư Mãn Nguyệt nói với hắn mấy câu, hắn lại không thèm để ý nữa.

Bởi vì hắn là một người không thể kiểm soát được chỉ số thông minh của bản thân, cộng thêm thằng nhóc này được định sẵn là người hỗ trợ thảm thương, cầu nữ chính mà không được, nên Tư Phồn Tinh cảm thấy cô không nên so đo quá nhiều với tên nhóc xui xẻo này, chỉ là ngày nào cũng gặp thì rất phiền.

Nhưng Tư Phồn Tinh lại nhìn chằm chằm Mục Thiên Lưu, đột nhiên cảm thấy hôm nay kẻ thường đến đây để gây chuyện cũng không đáng ghét lắm.

Cô nhìn bàn tay của mình rồi lại nhìn cổ của Mục Thiên Lưu, nheo mắt lại và tự hỏi.

Phải làm sao để có thể bóp được cổ của thằng nhóc này bằng một tay, rồi rơi nước mắt lên trán của hắn đây?

Mục Thiên Lưu: “......?”

Vì sao hắn đột nhiên cảm thấy cổ hơi lạnh vậy?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mục Thiên Lưu: Ha ha, chấm công đánh Tinh Tinh hằng ngày.

Tư Phồn Tinh: A!