Chương 3: Bộ Não Thứ Ba
Mục Thiên Lưu bị ánh mắt quỷ dị kia của Tư Phồn Tinh làm cho rùng mình.
Hắn đột nhiên phát hiện ra hình như hôm nay kẻ phế vật Tư Phồn Tinh có vẻ hơi khác. Đó là một loại cảm giác gì nhỉ?
Giống như là cuối cùng một người lạc đường bấy lâu nay cũng đã tìm thấy một con đường, cũng giống như một người khát nước đã lâu bỗng nhìn thấy một ốc đảo ở trên sa mạc...... Không, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng ngời và thậm chí còn trở nên sắc bén hơn kia, càng giống như một người thợ săn bị dã thú truy đuổi trong một thời gian dài nhưng lại bất ngờ tìm thấy con dao thất lạc từ lâu.
Có cảm giác như cuối cùng cũng có thể phản kích lại rồi.
Mục Thiên Lưu bị chính suy nghĩ này của mình làm cho giật mình, sau đó lại bị suy nghĩ này chọc cười.
Gần như toàn tông môn đều biết rõ Tư Phồn Tinh có linh căn trời phú nhưng lại tâm không tĩnh và không trung thực, kẻ phế vật không cố gắng tu luyện này lại có thể làm cho hắn cảm nhận được sự nguy hiểm sao?
Đây thật sự là chuyện cười buồn cười nhất hôm nay!
Mục Thiên Lưu mỉm cười, nhưng nụ cười trên môi hắn toàn là sự chán ghét và chế giễu.
Quả nhiên, sự tồn tại của Tư Phồn Tinh chính là sỉ nhục của Phi Nhạn Phong, gia nhập tông môn 5 năm rồi mà tu vi vẫn ở Luyện Khí Bốn Tầng, làm sao mà Tư Phồn Tinh có thể xứng với thân phận đệ tử thân truyền (*) của sư phụ được chứ!
(*) Đệ tử thân truyền: Thường có không quá 10 người. Một tông môn sẽ chia thành các nhánh. Mỗi nhánh lại có truyền thừa của riêng mình. Họ sẽ là những người nắm giữ truyền thừa của một nhánh, sau này sẽ thành trưởng lão.
Nếu Tư Phồn Tinh không phải là muội muội ruột của sư tỷ Tư Mãn Nguyệt, thì người như vậy cùng lắm cũng chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn, thậm chí còn có thể là đệ tử tạp dịch không có tài cán gì chỉ chờ chết già mà thôi. Rõ ràng bây giờ Tư Phồn Tinh đang chiếm tiện nghi nhưng lại không biết trân trọng và cố gắng tu luyện.
Sư phụ cùng những người khác không thể làm gì được Tư Phồn Tinh, vậy thì người làm tiểu sư đệ như hắn phải đuổi người không biết tự lượng sức mình này đi rồi. Phi Nhạn Phong của bọn họ chỉ cần năm đệ tử thân truyền ưu tú là đủ!
Lúc Mục Thiên Lưu nghĩ đến điều này, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén hơn.
Hắn trực tiếp nhảy qua cửa sổ để vào căn phòng nhỏ của Tư Phồn Tinh, giơ tay liền mang theo một lưỡi dao gió sắc bén!
“Hình như hôm nay ngũ sư tỷ nhìn hơi khác một chút nhỉ? Ngũ sư tỷ đã thăng cấp tu vi rồi sao? Vậy ta sẽ trao đổi với sư tỷ vài chiêu thức để giúp sư tỷ hiểu rõ hơn nhé!”
“Dù sao, tu vi Luyện Khí Bốn Tầng thật sự quá khó coi.”
Mục Thiên Lưu là Phong Linh Căn biến dị có đặc tính Mộc hiếm có, hầu hết những linh căn phổ biến ở Tu Chân Giới chính là năm linh căn Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ, người có loại linh căn này cũng được coi là nhân tài hiếm thấy. Nếu không thì hắn cũng sẽ không được Lư Đại Trưởng Lão thu làm đệ tử cuối cùng, và cũng sẽ không thể thăng cấp từ Luyện Khí Mười Tầng lên tới Trúc Cơ chỉ sau một năm gia nhập tông môn được.
Khi hắn dùng sức giải phóng linh khí trong cơ thể ra bên ngoài, thì những linh khí kia biến thành những lưỡi dao sắc bén nhất bay về phía Tư Phồn Tinh!
Nếu là ngày xưa, thì phản ứng đầu tiên của Tư Phồn Tinh chính là nhanh chóng tránh né những lưỡi dao sắc bén kia, rồi tông cửa xông ra ngoài, vừa chạy vừa kêu đại sư huynh.
Làm như vậy thì ít nhất cũng có thể bảo đảm được cô sẽ không ngủm vì khi Mục Thiên Lưu không thể khống chế được bộ não thì hắn sẽ dùng sức quá tay.
Nhưng hôm nay, lúc Mục Thiên Lưu tấn công cô thì Tư Phồn Tinh lại cắn chặt răng và biến toàn bộ linh khí trong cơ thể thành linh khí bảo hộ cơ thể, liều mạng chống đỡ những lưỡi dao sắc bén kia và lao thẳng tới trước mặt Mục Thiên Lưu!