Cuối Cùng Ta Đã Cứu Được Bộ Não Của Bọn Họ

Chương 8

Suốt một tháng này, Mục Thiên Lưu đã quen với việc Tư Phồn Tinh quay người bỏ chạy sau khi hắn ra tay, nhưng hôm nay lại nhìn thấy Tư Phồn Tinh không tránh và cũng không né như ngày thường mà còn lao nhanh về phía hắn, cho dù là thiên tài thì cũng bị xịt keo trong khoảnh khắc đó.

Chờ hắn kịp phản ứng và muốn lui về sau thì đã không còn kịp rồi, Tư Phồn Tinh đã lao tới trước mặt hắn, đồng thời sắc mặt vô cùng dữ tợn và còn kèm theo một chút phấn khích thì phải? Dùng cơ thể đánh hắn ngã xuống, đồng thời duỗi hai tay ra bóp chặt lấy cổ của hắn???

Mục Thiên Lưu nằm trên mặt đất: “......?”

Tư Phồn Tinh thật sự bị ngốc rồi hả? Nàng ta thật sự nghĩ rằng chỉ cần dùng sức mạnh của lòng bàn tay là có thể bóp chết được hắn sao?

Hơn nữa nàng ta còn đang đặt đầu gối ở trên bụng hắn đấy?! Đầu gối của ngươi làm cho tiểu gia đau dạ dày đó!

Sau khi sự sững sờ trôi qua, thì bỗng nhiên sự chán ghét và tức giận của Mục Thiên Lưu dành cho Tư Phồn Tinh đạt đến đỉnh điểm, sắc mặt của hắn trở nên lạnh như băng một cách khác thường chỉ trong chớp mắt, tay phải bỗng nhiên nắm chặt rồi lại buông ra, những lưỡi dao gió màu xanh lá xoay tròn xen lẫn với một luồng linh khí đáng sợ xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.

Sau đó, Mục Thiên Lưu không hề nương tay chút nào, ném mạnh những lưỡi dao gió ngưng tụ 100% linh khí của hắn về phía trái tim của Tư Phồn Tinh!

Tư Phồn Tinh lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm làm cho cô dựng hết tóc gáy lên.

Nhưng cô vẫn không buông hai tay của mình ra. Cô cắn chặt răng, trước khi những lưỡi dao gió màu xanh lá đánh úp về phía cô thì cô vẫn nhìn Mục Thiên Lưu chằm chằm. Lúc bốn mắt nhìn nhau, thì hai mắt của Tư Phồn Tinh bỗng nhiên trở nên đỏ hoe chỉ trong một cái chớp mắt, một giọt nước mắt cứ như vậy mà rơi ra khỏi mắt của cô, xuyên qua khoảng cách giữa hai người, rơi xuống dưới mắt phải của Mục Thiên Lưu.

Khoảnh khắc này vừa giống như là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng vừa giống như là một sự đình trệ dài đằng đẵng, hai mắt hẹp dài của Mục Thiên Lưu đột nhiên trừng lớn.

Hắn nhìn thiếu nữ ở phía trên người hắn rõ ràng đang run lên vì sợ hãi và tức giận, nhưng vẫn bóp chặt cổ hắn như cũ với vẻ mặt được ăn cả ngã về không, hắn có cảm giác như đang có thứ gì đó nổ ầm ầm ở trong não.

Chỉ một cái chớp mắt, tim hắn đập loạn xạ hết cả lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ khϊếp sợ và ân hận.

Hắn đang làm cái gì vậy?!

Cho dù hắn có chán ghét kẻ phế vật Tư Phồn Tinh này đến thế nào đi nữa, thì nàng ta cũng là tiểu sư tỷ của hắn!!

Sao hắn có thể dùng những chiêu thức dồn người ta đến chết để đối phó với nàng ta được chứ?! Tu vi của nàng ta mới đến Luyện Khí Bốn Tầng thôi!!

Dưới sự sợ hãi, Mục Thiên Lưu cố hết sức để thu lực lại, nhưng những lưỡi dao gió trước đó của hắn quá nhanh và quá mạnh, cho dù hắn liều mạng bị linh lực phản phệ và gắng sức thu lại được hơn phân nửa lưỡi dao gió, thì vẫn còn sót lại một ít lưỡi dao gió đâm thẳng vào trái tim của Tư Phồn Tinh như là mũi khoan.

Tư Phồn Tinh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một ít giọt máu màu đỏ tươi bắn lên cổ áo của cô và Mục Thiên Lưu.

Rõ ràng là rất chật vật và đau đớn, bên miệng còn có cả vết máu nhưng Tư Phồn Tinh lại đột nhiên bật cười.