Mục Thiên Lưu nhìn những chấm máu màu đỏ tươi ở trên bộ đồ màu xanh, rồi lại nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ dù khóe miệng vẫn đang rướm máu của thiếu nữ, cả người dường như bị đánh mạnh và đơ ra ngay tại chỗ.
Hắn có cảm giác như trái tim của hắn đang bị bóp chặt, còn nghĩ rằng chắc là đầu óc của hắn đang có vấn đề gì đó ——
Hắn thế mà lại cảm thấy dáng vẻ điên cuồng này của Tư Phồn Tinh làm cho người ta không thể rời mắt được.
“Mục Thiên Lưu!!”
Đột nhiên một tiếng hét chói tai đánh thức Mục Thiên Lưu đang đơ người, Mục Thiên Lưu quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, thì nhìn thấy đại sư huynh Âu Dương Cung đang không thể kiềm chế được cơn tức giận.
“Đệ đúng là dạy mãi mà không sửa được, đệ đang đi quá xa rồi đó!! Làm người cùng tông môn bị thương nặng là tội rất lớn đấy, đệ muốn gϊếŧ chết tiểu sư tỷ của đệ sao?!”
Lúc này Mục Thiên Lưu mới nhận ra Tư Phồn Tinh đang bị thương nặng, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, ôm Tư Phồn Tinh lung lay sắp đổ bằng hai bàn tay run rẩy và nói: “Đại sư huynh! Mau cứu nàng ta! Đệ, đệ không ngờ tới nàng ta lại bị thương nặng như vậy...... Đệ”
Còn chưa nói hết câu thì Âu Dương Cung đã trực tiếp đưa tay ôm lấy Tư Phồn Tinh, hất ống tay áo lên đẩy lùi Mục Thiên Lưu, người luôn luôn hiền lành lúc này lại trở nên ác liệt không gì sánh được: “Đệ đã nhiều lần ra tay làm người cùng tông môn bị thương nặng, người này còn là tiểu sư tỷ có tu vi thấp hơn đệ nữa. Không cần sư phụ ra mặt, ta sẽ trực tiếp xử phạt đệ! Trong vòng ba tháng kể từ ngày hôm nay, đệ hãy đi đến vách đá Vạn Phong để suy ngẫm và sám hối cho ta, đệ có tâm phục khẩu phục không?!”
Hai mắt của Mục Thiên Lưu vẫn vẫn dán chặt vào Tư Phồn Tinh, nắm chặt bàn tay phải.
“Đệ đi! Đại sư huynh mau chữa trị cho nàng ta đi, do nàng ta, nàng ta quá yếu, đệ đã cố hết sức để thu lực lại rồi nhưng nàng ta vẫn bị thương”
Âu Dương Cung ôm Tư Phồn Tinh và xoay người rời đi.
“Đệ không cần phải nói bất cứ điều gì, ta sẽ cố gắng hết sức để chữa trị vết thương cho muội ấy!”
Lúc Âu Dương Cung ôm Tư Phồn Tinh xoay người, Tư Phồn Tinh vẫn gắng giữ ý thức tỉnh táo để nghe xong rồi mới nhắm hai mắt lại với một nụ cười trên môi, sau đó cô thả lỏng ý thức và chìm vào hôn mê.
Mà trước khi ngất đi, Tư Phồn Tinh vẫn còn đang nghĩ ——
Có lẽ giọt nước mắt vừa rồi cũng ảnh hưởng đến cả Đại Sư Huynh nữa, bởi vì lúc trước cô đã từng bị Mục Thiên Lưu làm bị thương nặng một lần rồi, nhưng lúc đó đại sư huynh lại không tức giận đến mức trừng phạt Mục Thiên Lưu đi đến vách đá Vạn Phong như bây giờ.
Cho nên mặc dù hơi tàn tạ một chút, nhưng giọt nước mắt đó thật sự là một giọt nước mắt vừa may mắn vừa có thể chữa được bệnh của bọn họ, đúng là một công đôi việc mà!!!
Đáng giá!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tư Phồn Tinh: Mặc dù mặt của ta đầy máu, nhưng ta vẫn ổn ha ha ha!