Cuối Cùng Ta Đã Cứu Được Bộ Não Của Bọn Họ

Chương 10

Chương 4: Hình Như Có Chỗ Nào Không Đúng Lắm?

Tư Phồn Tinh nhanh chóng được Âu Dương Cung dẫn tới Tĩnh Tu Thất có linh khí dồi dào để chữa thương.

Lúc này ở trong Tĩnh Tu Thất còn có cả Nhị đệ tử Phùng Chuyết và Tam đệ tử Mã Tiêu của Phi Nhạn Phong nữa, Tư Mãn Nguyệt thì được Lục Thiến Dao - cháu gái ruột của Tam Trưởng Lão mời đi chơi nên vẫn chưa trở lại, cho nên hiện tại Phi Nhạn Phong chỉ có chắc năm người bọn họ.

Phùng Chuyết và Mã Tiêu nhìn thấy Âu Dương Cung ôm Tư Phồn Tinh tiến vào thì trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ:

“Đại sư huynh? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngũ sư muội lại bị thương sao?”

Lúc này cơn giận của Âu Dương Cung đối với Mục Thiên Lưu vẫn còn chưa tiêu tan, hắn nói ngắn gọn về những gì đã xảy ra: “Ta đã phạt Mục Thiên Lưu đi đến vách đá Vạn Phong để tự suy ngẫm về bản thân trong suốt ba tháng rồi. Bây giờ đừng nhắc tới đệ ấy nữa, Phùng Chuyết đi đến phòng luyện đan lấy một bình Hồi Xuân Đan cấp cao cho ta, còn Mã Tiêu thì bày Tụ Linh Trận đi. Ta muốn chữa thương cho tiểu sư muội.”

Âu Dương Cung vừa nói xong, thì vẻ mặt của Phùng Chuyết cùng Mã Tiêu lập tức trở nên hơi kỳ lạ.

Phùng Chuyết đơ người một lúc rồi mới nói: “Đệ thấy vết thương của ngũ sư muội cũng không nặng lắm, với tu vi và thể chất của ngũ sư muội mà dùng Hồi Xuân Đan cấp cao thì sợ là hơi lãng phí. Hay là dùng Hồi Xuân Đan cấp trung thôi?”

Mã Tiêu cũng nói: “Đây cũng không phải là lần đầu tiên ngũ sư muội bị thương, nếu đại sư huynh tự mình chữa thương cho muội ấy thì chắc chắn vết thương của muội ấy sẽ lành lại rất nhanh, đâu cần dùng đến Tụ Linh Trận nữa?”

Âu Dương Cung đặt Tư Phồn Tinh nằm xuống, sau khi nghe thấy hai người kia nói như vậy thì cơ thể của hắn bỗng trở nên cứng đờ.

Hắn quay người lại nhìn hai người sư đệ của mình, cảm thấy có chút hoang đường.

“Tiểu sư muội bị tiểu sư đệ làm bị thương, nhưng điều thứ nhất là hai đệ không hề trách móc người đã làm muội ấy bị thương, điều thứ hai chính là không quan tâm đến vết thương và hỏi thăm sức khỏe của tiểu sư muội, ta chỉ nói hai đệ đi lấy đan dược và bày Tụ Linh Trận thôi mà hai đệ cũng tìm đủ mọi lý do để từ chối ta.” Ngay cả chính Âu Dương Cung cũng không phát hiện ra giọng nói của hắn lúc này lạnh đến mức nào: “Đây là những lời mà sư huynh cùng tông môn có thể nói ra được sao?”

Lúc đầu, Phùng Chuyết cùng Mã Tiêu không hề cảm thấy những lời mà bọn họ nói có gì đó không đúng, nhưng sau khi nghe đại sư huynh hỏi vặn lại thì bọn họ đột nhiên cảm thấy những lời mà bọn họ vừa nói đúng là không ổn lắm. Đè nén cảm giác khó chịu ở trong lòng và trong tâm trí lại, bọn họ im lặng rồi bước nhanh đi lấy đan dược và linh thạch để bày trận.

Chờ hai người bọn họ rời đi, Âu Dương Cung mới ngưng tụ ra một luồng linh khí màu xanh ấm áp ở trên đầu ngón tay, hắn bao phủ luồng linh khí kia lên vết thương dữ tợn ở sau lưng Tư Phồn Tinh, nhìn vết thương của Tư Phồn Tinh dần dần khép lại.

Sau đó Âu Dương Cung nhíu chặt lông mày.

Hắn hồi tưởng lại thái độ lúc nãy của hai vị sư đệ đối với tiểu sư muội, rồi lại nghĩ tới những đòn tấn công không hề nương tay của Mục Thiên Lưu. Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu và bất an.

Vì sao các sư đệ lại đối xử lạnh lùng, thậm chí còn ác liệt với tiểu sư muội như vậy nhỉ? Rõ ràng bọn họ là sư huynh và sư muội cùng một tông môn, trên con đường tu tiên mà quan hệ huyết thống đã sớm trở nên mờ nhạt thì đây chính là một mối quan hệ còn thân hơn cả huynh muội ruột thịt. Nhưng ba vị sư đệ lại chưa bao giờ tỏ ra quan tâm hay đối xử tử tế với tiểu sư muội, thậm chí còn rất chán ghét tiểu sư muội nữa.