Cho dù tiểu sư muội không tu luyện chăm chỉ, cũng không thức tỉnh được huyết mạch lợi hại nào cả, nhưng tiểu sư muội chưa từng làm chuyện gì ác và cũng chưa từng làm hại ai, ngày nào cũng hoàn thành nhiệm vụ của tông môn đúng hạn, cho dù tiểu sư muội có đang lãng phí song linh căn có tư chất thượng đẳng của mình đi nữa, thì đây cũng là việc riêng của muội ấy, đâu có liên quan gì đến người khác?
Thực ra, những người như vậy không phải là hiếm ở tu chân giới, thậm chí ở trong tông môn cũng có mấy người như vậy, nhưng tại sao các sư đệ không chán ghét những người kia, mà chỉ nhằm vào chắc Tư Tiểu Tinh vậy nhỉ?
Lúc Âu Dương Cung đang lo lắng suy nghĩ về điểm này, thì Phùng Chuyết cùng Mã Tiêu đã cầm đan dược và linh thạch tới. Âu Dương Cung đỡ Tư Phồn Tinh dậy và cho cô ăn Hồi Xuân Đan, Mã Tiêu cũng bắt đầu bố trí Tụ Linh Trận ở quanh người Tư Phồn Tinh.
Lúc này bầu không khí trong Tĩnh Tu Thất yên tĩnh một cách khó hiểu, cả ba người ở trong phòng đều không mở miệng nói chuyện.
Yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Ngay lúc Mã Tiêu chỉ còn thiếu vài viên linh thạch cuối cùng là có thể bố trí xong Tụ Linh Trận, thì ở ngoài sân bỗng vang lên giọng nói dễ nghe của Tư Mãn Nguyệt, hình như còn mang theo vài phần ý cười:
“Đại sư huynh? Nhị sư huynh? Tam sư huynh? Mọi người đều ở trong Tĩnh Tu Thất sao? Sao Mãn Nguyệt lại không thấy mọi người đâu cả? Muội còn mang cả Mật Linh Quả ở Phi Linh Phong về để cho các sư huynh cùng thằng nhóc Mục Thiên Lưu kia ăn nữa nè”
Giọng nói mang theo ý cười của Tư Mãn Nguyệt đột nhiên im bặt sau khi bước vào cửa.
Thậm chí ngay cả vẻ mặt tươi cười cũng trở nên hơi kỳ lạ vì khi bước vào cửa thì trên khuôn mặt của Tư Mãn Nguyệt bỗng loé lên vẻ chán ghét.
Vẻ chán ghét kia chỉ chợt lóe lên mà thôi, Tư Mãn Nguyệt nhanh chóng thay đổi thành vẻ mặt lo lắng: “Có chuyện gì vậy? Tiểu Tinh lại gây họa nữa sao? Sao lại bị thương rồi?”
Âu Dương Cung hơi cau mày khi nghe thấy những lời này của Tư Mãn Nguyệt, đồng thời cũng chú ý tới lúc Tứ sư muội đi vào thì Mã Tiêu lập tức ném linh thạch dùng để bố trí Tụ Linh Trận ở trong tay ra ngoài. Mà Phùng Chuyết vốn đang trông coi Tư Phồn Tinh cũng lập tức xoay người lại và trực tiếp kể chuyện Mục Thiên Lưu làm Tư Phồn Tinh bị thương nặng cho Tư Mãn Nguyệt nghe.
Còn nói chuyện hắn xử phạt Mục Thiên Lưu, rồi lấy Hồi Xuân Đan cấp cao và bày Tụ Linh Trận để chữa thương cho Tư Phồn Tinh nữa.
Tư Mãn Nguyệt hơi mở to mắt, đôi mắt hạnh xinh đẹp của Tư Mãn Nguyệt trực tiếp nhìn thẳng vào hai mắt của Âu Dương Cung, khi nhìn vào cặp mắt kia, Âu Dương Cung cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn một chút.
“Đại sư huynh, huynh thực sự phạt Thiên Lưu đi đến vách đá Vạn Phong ba tháng sao? Hình phạt này hình như hơi nặng. Thiên Lưu vẫn còn là một cậu bé, mặc dù thường ngày hơi hoạt bát một chút nhưng luôn hành động có chừng mực. Chắc lần này chỉ là một sơ suất mà thôi.”
“Hơn nữa bản thân Tiểu Tinh cũng có lỗi, muội ấy biết rõ Thiên Lưu không thích muội ấy lười biếng nhưng vẫn không hề cố gắng tu luyện một chút nào, còn luôn đối đầu với Thiên Lưu nữa. E rằng lần này muội ấy đã nói gì đó chọc giận Thiên Lưu nên mới khiến cho Thiên Lưu như vậy.”
“Cho nên đại sư huynh đừng tức giận. Dù sao bây giờ Tiểu Tinh cũng đã ổn rồi, nên muội sẽ đi đến vách đá Vạn Phong nói với Thiên Lưu ở đó nửa tháng rồi đi ra xin lỗi Tiểu Tinh có được không?”
Tư Mãn Nguyệt nói rất nhiều lời, nàng ta còn dùng ánh mắt chân thành mang theo vài phần mong đợi nhìn Âu Dương Cung nữa.