Âu Dương Cung cảm thấy bản thân hắn không thể nói lời từ chối Tứ sư muội dưới ánh mắt này được. Mặc dù hắn cảm thấy trong những lời nói của Mãn Nguyệt có quá ít sự quan tâm đến Tiểu Tinh, nhưng những gì mà Mãn Nguyệt nói cũng không hề sai.
Đúng là Tiểu Tinh không có chí tiến thủ thật, bây giờ muội ấy cũng đã ổn rồi. Mà ở vách đá Vạn Phong thì có Thấu Cốt Cương Phong thổi quanh năm, những ai bị ngọn gió đó thổi qua đều sẽ cảm thấy lạnh buốt thấu xương và đau nhói như bị kim châm, nếu ở trên vách đá suốt ba tháng thì đúng là hơi dài.
Cho nên, Âu Dương Cung há to miệng một lúc, rồi cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với lời nói của Tư Mãn Nguyệt. Lúc hắn vừa gật đầu xong thì đột nhiên cảm thấy trái tim như đang bị một tảng đá lớn đè lên, nhưng áp lực nặng nề này lại bị hắn phớt lờ sau khi nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tư Mãn Nguyệt.
Đợi sau khi Tư Mãn Nguyệt, Phùng Chuyết và Mã Tiêu cùng nhau rời đi, Âu Dương Cung mới liếc nhìn thiếu nữ có sắc mặt tái nhợt đang ngồi thiền trên mặt đất cùng với Tụ Linh Trận được xếp thành vòng tròn ở xung quanh thiếu nữ nhưng vẫn chưa được bố trí xong, sau khi im lặng một lúc, hắn từ từ ngồi xổm xuống, rồi bỏ từng viên linh thạch vào để hoàn thành Tụ Linh Trận kia.
Khi toàn bộ Tụ Linh Trận loé sáng lên, Âu Dương Cung nhìn vẻ mặt dần trở nên bình thản của thiếu nữ ở trong vầng sáng, hắn cảm thấy hình như tảng đá lớn ở trong trái tim vừa được nới lỏng hơn một chút, bây giờ hắn mới có thể hít một hơi thật sâu.
Âu Dương Cung nghĩ, làm đại sư huynh của một Phong đúng là không hề dễ dàng, hắn thật sự quá ít quan tâm tới vị tiểu sư muội này.
Sau này, sau này......
*****
Lúc này Tư Mãn Nguyệt đã dẫn Phùng Chuyết cùng Mã Tiêu đi tới vách đá Vạn Phong.
Vách đá Vạn Phong đúng là danh bất hư truyền, là một vách đá cao vút lên tận tầng mây. Nhìn từ xa thì nó giống như là một cây tre thẳng tắp, đứng ở giữa dãy núi nguy hiểm nhất của Thanh Huyền Môn.
Xung quanh vách đá là những bệ đá bị thiên nhiên mài mòn, những bệ đá đó có nhiều kích thước khác nhau, có không ít đệ tử của Thanh Huyền Môn ngồi xếp bằng trên các bệ đá từ dưới lên trên.
Nơi này là một trong ba địa điểm chính dùng để tu luyện của Thanh Huyền Môn.
Đồng thời cũng là nơi đứng đầu trong ba địa điểm chính dùng để xử phạt của Thanh Huyền Môn.
Bởi vì địa hình cho nên có vô số Thấu Cốt Cương Phong với sức công phá cực mạnh được hình thành một cách tự nhiên ở xung quanh vách đá Vạn Phong, người bình thường không thể tới gần vách đá này trong vòng một trăm mét. Người tu chân muốn leo lên đây cũng phải vận chuyển linh lực ở trong cơ thể để tạo thành một lớp chắn bảo vệ quanh cơ thể, thì mới có thể đảm bảo được an toàn.
Dù vậy nhưng những người tu chân có tu vi từ Trúc Cơ trở xuống tới đây thì sẽ khó hình thành được linh khí lưu chuyển trong cơ thể bởi vì tu vi không đủ, cho nên những người có thể tới đây hầu hết đều là đệ tử có tu vi từ Trúc Cơ Kỳ trở lên, tất cả mọi người đều nhắm chặt hai mắt, biểu cảm của bọn họ nhìn vừa đau khổ vừa nhẫn nhịn.
Lúc này Mục Thiên Lưu đang ngồi trên một bệ đá ở giữa vách đá Vạn Phong, bởi vì chỗ ngồi của hắn cao hơn hầu hết các đệ tử khác nên ba người Tư Mãn Nguyệt chỉ cần nhìn thoáng qua là đã thấy hắn.
Tư Mãn Nguyệt nhìn quần áo của Mục Thiên Lưu đã bị Thấu Cốt Cương Phong tạo ra vô số lỗ hổng nhỏ, trong mắt lóe lên vài phần đau lòng, Tư Mãn Nguyệt ném thuyền phi hành mà sư phụ cho ra ngoài, có một tia sáng lóe lên, Tư Mãn Nguyệt lập tức tới trước mặt Mục Thiên Lưu.
“Thiên Lưu! Đệ chịu khổ rồi!”
Tư Mãn Nguyệt thở dài một tiếng: “Là Tiểu Tinh không tốt, muội ấy không cố gắng tu luyện nên mới khiến cho đệ tức giận. Nhưng ta đã nói qua với đại sư huynh rồi, chỉ cần đệ ở chỗ này đủ nửa tháng là có thể đi ra ngoài, đệ không cần phải ở lại đây tận ba tháng đâu.”
“Đệ có vui không?”
Mục Thiên Lưu đang nhắm chặt hai mắt, nhưng khi nghe Tư Mãn Nguyệt nói như thế thì hắn đột nhiên mở to hai mắt, không rõ vì lý do gì mà khuôn mặt của hắn nhìn rất giận dữ và đáng sợ, hai mắt của hắn phát ra những tia sáng vô cùng ác liệt:
“Đúng là buồn cười!”
“Đây vốn là lỗi của đệ, đệ xứng đáng bị trừng phạt, trốn tránh sự trừng phạt là một chuyện vô cùng nhu nhược, vì sao đệ lại phải vui vẻ chứ?”
Nụ cười trên khuôn mặt Tư Mãn Nguyệt bỗng trở nên cứng đờ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Mục Thiên Lưu: Tác dụng của giọt nước mắt vừa cứu bộ não của ta vẫn chưa hết hạn! Ta vẫn còn có thể cứu được!!
Tư Mãn Nguyệt:??? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe những lời tốt đẹp rồi mà, não của ngươi bị hỏng rồi sao?!