Quý Ngài Hoa Hồng

Quyển 1 - Chương 2: Phiêu bạt (2)

Trong đêm ánh đèn đỏ tím biến ảo, khe hở giữa những viên gạch xanh dưới đất lẫn với cỏ dại bị giẫm nát và đầu thuốc lá vụn.

Nguyễn Yên có sống mũi cao, mắt sâu, trong thời đại xu hướng đến muộn màng đó, cô ấy mặc một chiếc áo hai dây đen kết hợp với quần ống rộng, cổ thắt khăn lụa đen, để tóc ngắn phóng khoáng, cầm điếu thuốc dài nhổ nước bọt về phía người trên đường dài: "Đồ khốn kiếp."

Cô gái Sài Gòn lai Âu nói tiếng Quảng Đông nghe vừa buồn cười vừa căm phẫn, Đồng Vấn Ly vội vàng bước lên bịt miệng cô ấy: "Yên Yên, nếu họ cũng là người Quảng Đông thì hỏng bét, họ sẽ nghe hiểu đấy."

"Nghe hiểu thì nghe hiểu, đồ khốn, bán hoa có gì không được, cứ như chó đánh dấu lãnh thổ vậy, cũng có thấy chúng đái đâu, có gan thì giơ chân lên đái trước mặt bà đây này, bà đá một cú đá xoay người là toi cái của quý!"

Nói xong còn sợ Đồng Vấn Ly không hiểu, diễn lại một lần bằng động tác.

Trang phục ngầu lòi của cô ấy kết hợp với động tác hài hước thật sự quá mâu thuẫn, Đồng Vấn Ly cười khúc khích.

"Còn cười nữa, phải cẩn thận đấy A Ly, mấy thằng này ra tay rất ác, tối nay chúng lấy của em bao nhiêu?"

"Không lấy nhiều đâu, thấy chúng là em đi đường khác liền, chúng không bắt được em đâu."

"Em vẫn nên đổi chỗ đi, ở đây quá lộn xộn rồi, đủ loại người, không an toàn, hơn nữa còn có mấy con chó canh đường, lỡ mà chúng nhận ra em thì cả giỏ hoa hồng của em cũng không đủ đền."

"Còn chỗ nào đông người hơn ở đây nữa đâu."

Đồng Vấn Ly vừa nói xong, Nguyễn Yên liền nhìn về phía cuối con phố dài.

Những người phụ nữ phốp pháp vồ vập khách qua đường, những người đàn ông tụ tập đánh bài uống rượu, những gã say rượu lảo đảo như sắp ngã xuống sông chết đuối, những người trung niên được dìu đi bởi một già một trẻ hai bên.

Cô ấy nheo mắt nhìn người qua kẻ lại, hít một hơi thuốc, khẽ nói: "Nếu một ngày người của tiên sinh đến, xem bọn chúng còn dám xưng vương xưng bá không."

"Tiên sinh là ai?"

"Em không biết à?"

Đồng Vấn Ly lắc đầu.

"Chị tưởng người Trung Quốc nào sống ở Chợ Lớn cũng biết chứ." Nguyễn Yên cười cười, nhẹ nhàng véo má A Ly: "Ngay cả chị cũng biết."

"Người đó nổi tiếng lắm sao?" Đồng Vấn Ly hỏi: "Chị đã gặp chưa?"

"Làm sao chị gặp người đó được." Nguyễn Yên gạt gạt tàn thuốc: "Người như tiên sinh chắc chắn sẽ sống ở nơi như dinh thự số 1 mà ngay cả ruồi cũng không bay vào nổi, người thường làm sao gặp được. Nhưng vào lễ thắp hương ở chùa Thiên Tích ngày mai, tiên sinh chính là khách thắp hương lớn nhất, em có đi không, nếu đi thì nói không chừng sẽ có cơ hội gặp đấy."

Đồng Vấn Ly nhớ ra chuyện này: "Ba em cũng bảo ngày mai đến đó."

"Vậy em phải cẩn thận đấy, chị nghe nói ngày đó ở phố người Hoa Chợ Lớn hay xảy ra tai nạn giẫm đạp." Nguyễn Yên nhướng mày, chống tay: "Nếu gặp thì nói cho chị biết tiên sinh trông như thế nào nhé, coi có giống như trong phim Hong Kong không, kiểu chống gậy, đội mũ, tay đeo nhẫn ngọc lục bảo lấp lánh đồ đó."

"Người đông như thế, chưa chắc gì em đã gặp được."

"Bộ chị giống kiểu mong em gặp được thật ư? Gặp không được thì bịa ra một khuôn lừa chị đi, để chị còn chút lý tưởng về nhân gian."

Nguyễn Yên nói xong liền vươn vai, liếc thấy Lai Phúc nằm dưới chân họ, nhớ đến cảnh hai người một chó vừa bị côn đồ đuổi, liền dùng chân khẽ đá nó: "Đồ vô dụng, sau này có người bắt nạt chủ mày thì phải cắn chết luôn, chỉ biết sủa thôi à, haizz..."

Cô ấy cúi đầu hỏi Đồng Vấn Ly: "A Ly, con chó của em ấy, không lẽ ngay cả cắn người cũng không biết sao, chó không biết cắn người thì nên ở biệt thự số 1 mới đúng."

Đây là lần thứ hai họ nhắc đến biệt thự số 1 trong cuộc trò chuyện. Đồng Vấn Ly biết Nguyễn Yên nói đến khu nhà giàu như thiên đường kia, chó ở đó không cần phải ăn xin để sống như Lai Phúc, chúng được chủ nhân dịu dàng ôm trong lòng, lông dày mượt, về bản chất là được nuông chiều, chứ không yêu cầu chúng biết sủa, biết cắn người hay biết trông nhà.

Nhưng Đồng Vấn Ly lại ngồi xuống bịt tai Lai Phúc: "Yên Yên, đừng nói thế, Lai Phúc còn nhỏ, nghe hiểu sẽ buồn đấy."

"Nó hiểu tiếng Việt hay hiểu tiếng Trung pha tiếng Quảng của em?" Nguyễn Yên ngậm thuốc, khoanh tay cười.

Đồng Vấn Ly nói chuyện với Nguyễn Yên khi thì tiếng phổ thông, khi thì tiếng Quảng Đông, Nguyễn Yên đều hiểu được, cô ấy bắt đầu làm nhạc từ rất sớm, mê nhạc rock, có thời gian còn điên cuồng mua đĩa của Beyond.

Có lẽ chỉ có Nguyễn Yên mới hiểu được, nên cô ấy mới trở thành người bạn thân nhất của cô ở Sài Gòn.

Hầu hết thời gian Nguyễn Yên đều nói tiếng Việt, thỉnh thoảng cũng bập bẹ được vài câu tiếng Quảng Đông.

Trong mắt người ngoài, cảnh một cô gái Sài Gòn lai Âu nói tiếng địa phương lưu loát giao tiếp với một cô gái ngoại quốc ấp úng nửa ngày, rồi đành nói tiếng địa phương pha tiếng phổ thông, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc.