Anh đồng ý cưới.
Vương Tú Cầm vui mừng khôn xiết, ngay trong ngày đã mời bà mai đến hỏi cưới và trao đổi thϊếp canh, lại nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt.
Ngày lành gần nhất chỉ còn ba ngày nữa, nếu bỏ lỡ thì phải chờ đến mùa đông.
Tần Kính đã mười chín tuổi, tuổi tác không còn trẻ trung, thế nên Vương Tú Cầm quyết định ngay, định ngày thành thân là ba ngày sau.
Nhưng càng nghĩ, anh càng cảm thấy không thoải mái. Để tránh phiền lòng, anh cố gắng lờ chuyện này đi, tập trung vào việc kiếm tiền.
Nhà họ Tần quá nghèo!
Mấy năm trước, Vương Tú Cầm bị trượt chân khi đi nhặt củi trên núi, làm tổn thương chân, việc chữa trị đã tiêu tốn không ít bạc.
Năm ngoái, khi chia gia sản, thân xác cũ của anh chỉ nhận được hai xâu tiền, nhưng vì tính tình lười biếng lại thích ăn ngon, số tiền đó đã sớm tiêu sạch.
Khi anh xuyên đến, thực sự tay trắng chẳng có gì.
So với tình cảm, bạc quan trọng hơn nhiều. Vì thế, anh đã mượn tiền Tần Binh, dự định làm vài món bánh để bán.
Tần Binh thấy anh thay đổi, vui vẻ cho mượn năm mươi đồng tiền, còn dặn không cần trả.
Nhờ số tiền đó, anh mua nguyên liệu, sau hai ngày thử nghiệm cuối cùng cũng làm ra bánh đậu xanh.
Hiện tại, anh chỉ nghĩ đến niềm vui kiếm đồng xu, hoàn toàn quên mất việc mình sắp kết hôn, cho đến khi Vương Tú Cầm nhắc anh mang bánh sang cho Diệp Diệu nếm thử.
“Diệu ca nhi chăm chỉ, lại đẹp, không cần sính lễ, con còn không vừa lòng chỗ nào?” Thấy anh đứng bất động, Vương Tú Cầm vỗ nhẹ đế giày đang khâu vào người anh, giục: “Mau đi đi.”
Nhớ lại gương mặt tê dại đầy tuyệt vọng trong ký ức, Tần Kính khẽ đáp một tiếng rồi nhanh chóng về nhà.
Nhà anh ở góc tây nam thôn Ngũ Lý Câu. Bên phải là nhà Tần Binh, còn bên trái vốn là một ngôi nhà hoang. Diệp Diệu và cha cậu không nơi nương tựa, đành sửa sang nhà hoang đó để ở.
Tường bao quanh nhà hoang chỉ cao ngang đầu người, làm bằng hàng rào, đứng bên ngoài có thể nhìn rõ khung cảnh bên trong.
Diệp Diệu đang ngồi trước cửa nhà khâu áo cưới, còn cha cậu, Triệu Phong, chắc là đi gánh nước.
Tần Kính đứng trước cửa nhìn vài giây, sau đó gọi: “Diệu ca nhi.”
Diệp Diệu bất ngờ nghe thấy giọng quen thuộc, suýt thì bị kim đâm vào tay. Ngẩng đầu lên, thấy Tần Kính, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp ánh lên nét vui mừng.
Cậu đặt chiếc áo đang khâu vào rổ kim chỉ rồi nhanh chóng bước ra cửa.
“Kính ca.” Đến gần, Diệp Diệu khẽ gọi, giọng nhỏ và mang chút e dè.
Nhìn vào chiếc bát sành, cậu đã hiểu ý của Tần Kính.
Trong lòng cậu như được giải tỏa.
Bốn ngày trước, người này đồng ý cưới cậu, nhưng suốt ba ngày sau đó, không thấy mặt mũi anh đâu dù hai nhà gần nhau sát vách.
Thái độ như thế, chẳng phải là đang hối hận sao?
Nhưng cậu không dám đến tìm hỏi, chỉ âm thầm lo lắng, đến mức khi khâu vá cũng không tập trung, suýt nữa bị kim đâm.
Giờ thấy Tần Kính mang đồ ăn qua, chắc hẳn anh không có ý định từ hôn.
Những bất an và lo lắng trong lòng cậu cuối cùng cũng dần tan biến.
“Đây là món bánh mới ta làm, gọi là bánh đậu xanh. Ngươi và Triệu thúc nếm thử xem.” Tần Kính đưa bát bánh về phía cậu.
“Bánh đậu xanh?” Đôi mắt Diệp Diệu mở to, ánh lên vẻ ngạc nhiên.
Cậu lớn lên ở huyện thành, đây là lần đầu nghe nói về món bánh này.
“Ta thử làm bừa thôi, không ngờ lại thành công. Làm nhiều quá, lát nữa ta định ra cổng huyện bán xem có kiếm được đồng nào không.”
Nhìn vẻ tò mò của Diệp Diệu, Tần Kính vô thức giải thích.
Diệp Diệu không ngờ anh lại chia sẻ điều này với mình, trong chốc lát ngẩn người, nhưng lòng lại dấy lên chút vui vẻ khó tả.
Cậu biết Tần Kính không thích mình. Những thanh niên cùng tuổi trong làng, nếu dám thì sẽ nhìn chằm chằm vào cậu, còn những người nhút nhát thì ánh mắt hay hành động cũng ít nhiều lộ ra vẻ quan tâm.
Chỉ có Tần Kính, nhìn cậu cũng giống như nhìn những người đàn ông khác, ánh mắt sáng rõ, không có gì đặc biệt.