Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 1.3: Bánh đậu xanh

Hơn nữa, Tần Kính chỉ vì bất đắc dĩ mới đồng ý cưới cậu.

Diệp Diệu đã chuẩn bị tinh thần bị Tần Kính phớt lờ, thậm chí là chán ghét.

Nhưng không ngờ Tần Kính lại giải thích với cậu nhiều như vậy.

Cậu đón lấy bát sành, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Tần Kính:

“Thật lợi hại, nhìn đã thấy ngon lắm rồi.”

“... Làm bừa thôi.”

Bị đôi mắt sáng long lanh ấy nhìn chằm chằm, Tần Kính bất giác thấy không thoải mái, liền quay đi nơi khác.

Phải thừa nhận, Diệu ca nhi này đúng là rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay, làn da còn trắng như tuyết...

Ánh mắt anh bắt đầu lơ đãng.

Có phải suy nghĩ như vậy là không bình thường?

Diệp Diệu nhẹ nhàng vuốt bề mặt bát sành bằng đôi tay trắng mịn của mình. Cậu muốn ở bên người này thêm một lúc nữa...

“Ta làm được mọi việc. Huynh có cần ta giúp gì không?”

“Không cần.” Tần Kính phản xạ ngay lập tức, đáp nhanh như chớp, mắt thì nhìn vào đám cỏ dại dưới đất:

“Ngươi nghỉ ngơi đi, chẳng cần ngươi làm gì đâu.”

Diệp Diệu: “...”

Câu từ chối ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, lập tức dập tắt chút vui mừng vừa mới nhen nhóm.

Nhưng cậu đã quen với những lần bị Diệp phu nhân hành hạ. Kiểu ghét bỏ này, so với những lời chửi mắng thậm tệ từng chịu, thật chẳng đáng là gì. Cậu lập tức nở nụ cười:

“Là ta không suy nghĩ chu toàn. Những việc quan trọng thế này, đương nhiên huynh phải làm chủ. Ta chỉ nói bừa, ngươi đừng để bụng.”

Đúng là cậu đã lỗ mãng. Món bánh mới như thế này, chắc chắn phải giữ bí mật cách làm.

Những gia đình có nghề thủ công, từ trước tới nay đều chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái hay ca nhi.

Nhưng dù hiểu rõ, trong lòng cậu vẫn có chút chua xót.

Cậu từng mơ mộng về người chồng tương lai của mình sẽ thế nào, giờ thì giấc mộng ấy đã có hình hài rõ ràng. Một người cao lớn, khôi ngô như Tần Kính, bảo sao cậu không âm thầm vui sướиɠ.

Dù Tần Kính có phần lười biếng, nhưng không mắc phải vấn đề nguyên tắc nào. Hơn nữa, khi cậu suýt bị cữu cữu Triệu Đại Phúc kéo đi, Tần Kính đã mạnh tay ném Triệu Đại Phúc ra khỏi cửa.

Anh còn cứu cậu dưới nước. Đến giờ, cậu vẫn nhớ đôi tay từng ôm lấy eo mình khi đó vững chãi đến nhường nào.

Chưa kể, dù không thích cậu, anh vẫn mềm lòng mà đồng ý cưới.

Cảm động là điều hợp lý, và chút chua xót lúc này cũng không thể tránh khỏi.

Dù vậy, cậu vẫn cố nở nụ cười thật tươi. Chẳng ai thích phải nhìn thấy một khuôn mặt cau có cả:

“Huynh đợi một lát, để ta trút bánh ra rồi trả bát cho huynh.”