Cậu quay người bước vào sân, nhanh chân đi về phía căn chòi nhỏ làm bếp.
Tuy nhiên, ngay khi quay người, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu liền sụp xuống, tràn đầy sự hối hận. Không nên nói câu đó mới phải.
Xem kìa, lại khiến Tần Kính khó chịu rồi.
Cậu cắn chặt môi.
Tần Kính vẫn nhìn đám cỏ dại dưới chân, nhưng lời của Diệp Diệu cứ quẩn quanh trong đầu anh vài lần, rồi đột nhiên anh nhận ra điều gì đó không đúng.
"Suy nghĩ không chu toàn?"
Diệp Diệu có phải đã hiểu nhầm gì không?
Có chút bối rối, anh ngẩng lên nhìn về phía sân.
Nhìn thấy Diệp Diệu cầm chiếc bát trống từ bếp đi ra, bước chân nhẹ nhàng, gương mặt trắng trẻo còn thoáng nụ cười, Tần Kính chớp mắt, rồi khi nhận lấy chiếc bát, anh không kiềm được mà nói:
“Bánh đậu xanh làm xong rồi, ta chỉ cần mang thẳng lên cổng thành bán là được, nên không cần thêm ai làm gì cả.”
“Với lại, ngươi còn phải may áo cưới nữa.”
“Nếu thật sự muốn giúp, thì sau khi thành thân, ngươi ở nhà làm món này. Làm xong, ta sẽ mang lên huyện bán. Dù sao thì, ba ngày nữa là cưới rồi.”
Diệp Diệu nghe vậy thì ngẩn người, không dám tin vào tai mình.
Đây là... đang giải thích sao?
“Ta là người nói thẳng, ngươi đừng để bụng. Ta không có ý gì khác. Tiếp tục may áo đi, ta đi đây.”
Nhanh chóng nói xong, Tần Kính cầm bát, lập tức xoay người bước đi.
Ca nhi tuy dáng vẻ là con trai, nhưng địa vị tương đương nữ nhân, nên tâm tư cũng có phần nhạy cảm.
Vừa rồi phản ứng của anh, đúng là hơi không phải…
Diệp Diệu đứng ngây ra, nhìn theo bóng lưng Tần Kính mãi đến khi anh vào nhà khuất dạng, mới thu ánh mắt lại.
Lời Tần Kính nói cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu không kiềm được mà mím môi cười.
Không phải ghét cậu, mà là vì công việc đã làm xong.
Cũng không phải lo cậu học cách làm bánh, người này sẵn sàng để cậu học.
Người này còn nhắc đến chuyện thành thân!
Ba ngày nữa sẽ thành thân rồi.
Nghĩ đến đây, cậu lập tức quay lại sân.
Phải may áo cưới cho xong, không được chậm trễ việc quan trọng.
Chương 2: Kiếm tiền rồi
Tần Kính về đến nhà, đầu tiên anh rửa sạch mấy chiếc lá ngô vừa hái, sau đó vào phòng lấy chiếc gùi.
Ông Tần biết anh muốn làm ăn buôn bán, nên tranh thủ làm cho anh một chiếc gùi mới.
Anh cắt bánh đậu xanh trong bát sành thành các miếng bằng nhau, rồi đặt bát vào trong gùi.
Chiếc gùi đáy rộng nhưng nông, anh lấy một chiếc đĩa sành đặt vào đáy, sau đó dùng vải thô bọc dao gỗ, đũa và những chiếc lá ngô đã rửa sạch, rồi để lên trên đĩa.
Vương Tú Cầm còn may cho anh một chiếc túi đựng tiền mới, vừa bằng bàn tay. Anh đeo túi tiền lên thắt lưng, khoác gùi lên lưng, rồi cầm theo một chiếc ghế nhỏ rời khỏi nhà.
Khi đi ngang qua nhà cũ, anh chào hỏi Vương Tú Cầm. Bà muốn anh mang theo hai chiếc bánh bao ngô, phòng khi bán chậm, đến trưa vẫn chưa xong thì có cái lót dạ.
Anh lắc đầu từ chối, bước nhanh rời khỏi làng.
Làng Ngũ Lý Câu cách huyện thành rất gần, chỉ năm dặm. Nếu đi nhanh, chỉ cần hơn hai mươi phút là đến cổng thành.