Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 2.2: Kiếm tiền rồi

Huyện thành có tên là Đông Dương, khá phồn hoa. Vì qua khỏi Đông Dương chính là địa phận kinh thành, nên các đoàn xe đi lại nhiều, thường dừng chân tại đây để bổ sung lương thực.

Muốn vào thành bán hàng phải nộp một văn tiền phí vào cửa, nên các nông dân tiếc tiền, chỉ bày quán ngay ngoài cổng thành.

Lâu dần, khu vực cổng thành biến thành một khu chợ, bắt đầu từ lúc trời chưa sáng đến tận chiều mới tan.

Dù thời tiết nóng bức, nhưng cổng thành vẫn rất nhộn nhịp, với hơn trăm quầy hàng lớn nhỏ. Đa phần là nông dân bán gà, vịt nhà nuôi, rau tươi mới hái, hoặc các vật dụng như gùi, ghế tre, vải vóc.

Ngoài ra, cũng có một số quầy đồ ăn vặt: bánh bao trắng mịn, bánh rán bóng dầu, hay canh thịt dê thơm lừng. Đa số giá cả đều bình dân, nhưng mùi thơm thì ngào ngạt, khiến Tần Kính bất giác nuốt nước bọt.

Không trách được tại sao thân xác cũ của anh tiêu tiền nhanh. Gần huyện thành thế này, mà quầy đồ ăn lại nhiều như vậy, ai mà cưỡng lại được sức hấp dẫn của những món ngon đây?

Gần cổng thành đã chật kín chỗ, anh đi một vòng, cuối cùng đành dừng lại ở vị trí xa nhất cổng thành.

Dù chỗ này không đẹp, nhưng cũng không sao, anh có kế hoạch mời thử miễn phí.

Thật ra, anh có hơi ngại giao tiếp, nhưng so với việc chịu đói nghèo, hô to vài câu thì có là gì?

Đặt chiếc ghế nhỏ xuống đất, anh đặt gùi lên ghế, mở tấm vải thô đậy bánh đậu xanh ra, rồi dùng đũa gắp một miếng đặt vào đĩa.

Anh cắt miếng bánh đậu xanh lớn thành những mẩu nhỏ bằng đầu ngón tay, sau đó nhìn dòng người qua lại, cất tiếng rao lớn:

"Bánh đậu xanh vàng óng đây! Một miếng chỉ ba văn tiền, được thử miễn phí! Thử miễn phí đây!"

"Vàng óng."

"Miễn phí."

Hai từ này kết hợp lại lập tức thu hút sự chú ý. Anh vừa dứt lời, những người bán hàng lẫn người đi đường đều không nhịn được mà ngoái nhìn.

Anh nhìn những người xung quanh, khuôn mặt nở nụ cười:

“Bánh đậu xanh vàng óng, thêm đường mía và táo mật, ngọt dịu dàng. Mọi người muốn thử một miếng không? Miễn phí nếm thử đây!”

Anh có khuôn mặt ưa nhìn, lời nói lại chân thành. Nghe vậy, không ít người bước tới.

"Bánh đậu xanh vàng óng?"

Họ thật sự chưa từng ăn thử món này.

Thấy người đến, Tần Kính mỉm cười giơ đĩa lên. Người đi đầu là một phụ nữ mặc quần áo bình thường, mang theo chiếc giỏ. Anh cất lời chào:

“Đại tẩu, đến thử một miếng đi, không mất tiền đâu.”

Người phụ nữ đổi giỏ sang tay trái, tò mò hỏi:

“Tiểu huynh đệ, món này làm từ đậu xanh hả?”

Nói xong, bà giơ tay phải bốc một miếng, đưa vào miệng.

Mềm.

Mềm đến mức bà không cần nhai, chỉ dùng lưỡi ép nhẹ, bánh đậu xanh đã tan ngay trong miệng.

Ngoài mềm, bánh còn ngọt. Miếng bánh nhỏ này không có táo mật, nhưng vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa, đúng là có thêm đường.

Bà bất giác nhìn về phía chiếc bát sành.

Trong bát có các miếng bánh đậu xanh, mỗi miếng đều kẹp một lớp táo mật. Tuy kích thước và độ dày không hoàn toàn đồng đều, nhưng mỗi miếng đều không nhỏ, ước chừng nặng khoảng hai lạng.

Đậu xanh giá bốn văn tiền một cân, mà mỗi miếng bánh này lại bán ba văn tiền.

Tuy nhiên, một miếng nặng tới hai lạng, lại còn có lớp táo mật…