Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 3.4: Trước ngày thành hôn

Những lời này khiến Tần Kính không thể phản bác, Triệu Phong sắp trở thành nhạc phụ của anh, việc một người con rể nhận một bó củi khô thật chẳng có gì to tát.

“Cảm ơn Phong thúc.” Anh cảm ơn.

“Đứa nhỏ này, khách sáo quá.” Triệu Phong mỉm cười: “Được rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Một mình vừa xuống ruộng làm việc vừa bán bánh, mệt lắm, rảnh thì tranh thủ nghỉ ngơi nhiều một chút.”

“…Được ạ.” Tần Kính lấy chìa khóa mở cửa, mang bó củi khô vào trong sân.

Thật ra, hôn sự này có vẻ cũng không tệ.

Triệu Phong là người tử tế, mà Diệp Diệu cũng… Anh vô thức kiễng chân, muốn nhìn xem tình hình bên sân nhà bên cạnh.

Hôm nay anh vẫn chưa gặp Diệp Diệu, không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì.

Nhưng tường viện nhà anh quá cao, cao hơn đầu anh một đoạn, dù có kiễng chân cũng không nhìn qua được bên kia.

Trừ khi anh bê một cái ghế để trèo lên.

...

Anh đi tới gần bức tường, áp tai lên đó.

Hai giây sau, nhận ra mình đang làm gì, anh không thể tin nổi bản thân, trừng mắt nhìn bức tường vài cái rồi quay người, gần như chạy trốn vào trong nhà.

Đúng là đáng sợ.

Anh thực sự không bình thường rồi!

Ngày thứ ba, anh tiếp tục đi bán bánh đậu. Hôm nay, anh vẫn áp dụng chương trình thử miễn phí, vì thế bán cũng rất nhanh.

Trừ nửa cân dùng để thử, anh bán được năm cân rưỡi, tổng cộng thu về tám mươi ba đồng tiền.

Ngày mai là ngày đại hỷ của anh và Diệp Diệu, anh không có thời gian bán bánh, đứng ở cổng thành cân nhắc một lúc với túi tiền trong tay, cuối cùng vẫn quyết định vào trong thành.

Anh định làm thêm bánh đậu để đặt lên bàn tiệc cưới, coi như quảng cáo sản phẩm.

Thôn Ngũ Lý Câu gần thành, dân trong thôn dù bán nông sản của mình hay lên thành làm thuê đều rất tiện, vì vậy phần lớn gia đình trong thôn cũng không đến mức quá khó khăn.

Những người hàng xóm có điều kiện như vậy, chắc sẽ sẵn lòng bỏ một đồng để mua một miếng bánh.

Thực ra, trước đây nhà họ Tần cũng không đến nỗi. Tần lão gia biết đan rổ, giỏ, thúng, còn Tần Binh, Tần Văn, và Tần Lực thường lên thành làm thuê vào mùa nông nhàn, cả nhà trừ nguyên chủ, ai cũng chăm chỉ và siêng năng.

Nếu không vì bệnh của Vương Tú Cầm, nhà họ Tần đã có thể tích góp được chút của cải.

Buổi chiều, người nhà họ Tần không ra đồng làm nữa mà bắt đầu chuẩn bị cho lễ thành thân ngày mai.

Tuy gia đình nghèo khó không có quá nhiều nghi thức, nhưng vẫn có một số công đoạn không thể bỏ qua. Đầu tiên là dọn dẹp sân, sau đó treo vải đỏ trang trí cho thêm phần vui vẻ.

Rồi đi mượn bàn ghế, bát đũa từ những nhà quen biết, đặt mua rau củ và thịt lợn. Ngoài ra, còn phải xay một ít bột mì để mai hấp bánh.

Hai nhà Tần Văn và Tần Lực cũng đến giúp đỡ.

Ngoài ra, một người anh họ của nguyên chủ cũng tới hỗ trợ.

Diệp Diệu ngồi trong phòng thêu khăn tay, nghe tiếng người cười nói rộn ràng từ sân bên cạnh, lòng cậu vừa vui vừa lo, tay cầm cây kim bạc mãi không thể đâm xuống.

Hôm nay lẽ ra là ngày đưa sính lễ, nhưng cậu không nhận sính lễ, hơn nữa ai cũng biết nhà cậu nghèo kiết xác, không có của hồi môn, vì vậy bỏ qua luôn nghi thức này.

Không biết ngày mai, khi Tần Kính phát hiện trong hòm của hồi môn của cậu chỉ có mấy bộ quần áo cũ, anh sẽ phản ứng thế nào...