Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 4.1: Thành thân

Chương 4: Thành Thân

Ngày thành thân, trời trong mây sáng, người nhà họ Tần dậy sớm bắt tay vào chuẩn bị.

Theo phong tục của Đại Tấn, buổi sáng đón dâu, buổi chiều mới cử hành lễ bái đường.

Thuê kiệu hoa thì phải tốn hai lượng bạc, điều này nhà họ Tần không kham nổi, đành mượn xe bò của trưởng thôn.

Đây cũng là cách làm phổ biến của những gia đình nghèo khó.

Họ buộc lên con bò vàng một bông hoa đỏ rực rỡ, rồi đám thanh niên trong thôn tụ tập đi theo Tần Kính dắt xe bò, tưng bừng nhộn nhịp kéo từ nhà họ Tần đến nhà Diệp Diệu.

Quãng đường ngắn, chỉ mấy bước là tới.

Diệp Diệu đã đoạn tuyệt với người cậu ruột Triệu Đại Phúc, nhà không còn họ hàng thân thích. Các con dâu nhà trưởng thôn đến giúp cậu trang điểm, sau đó cười bảo người đón dâu bên ngoài phải đưa hồng bao mới cho đón tân nương đi.

Diệp Diệu che khăn đỏ, hai tay nắm chặt, mãi đến khi nghe được tiếng cười của Tần Kính bên ngoài, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Phong tục này khiến lòng cậu thấp thỏm, lỡ như Tần Kính không kiên nhẫn, không muốn thành thân nữa thì sao...

Mấy người phụ nữ nhận được hồng bao liền cười mở cửa, con dâu cả nhà trưởng thôn, Hoàng Xuân Lan, nắm tay Diệp Diệu, từ từ dẫn cậu ra ngoài.

Vừa bước chân ra cửa, bên ngoài liền vang lên tiếng pháo nổ và tiếng hoan hô. Diệp Diệu hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn trái tim đang đập dồn dập.

Lúc này, Hoàng Xuân Lan vừa đưa tay Diệp Diệu cho Tần Kính vừa nói:

“Thật là phúc phận của cậu, sau này phải đối tốt với Diệu ca nhi.”

Khi nãy bà vừa trang điểm cho Diệp Diệu, làn da mịn màng như có thể vắt ra nước!

Hơn nữa, trong lúc mọi người tám chuyện, bà còn lấy chiếc khăn tay Diệp Diệu đang thêu dở ra khoe. Hoa văn tinh xảo đến mức ai cũng trầm trồ, quả nhiên không hổ danh người từng sống ở huyện thành.

Không ngờ rằng chỉ dựa vào thêu thùa, Diệp Diệu đã nuôi sống được hai cha con họ.

Đứa trẻ tốt như vậy, tướng mạo lại xuất chúng. Nếu không vì chuyện ngã xuống nước kia, dù cho có người cậu ruột Triệu Đại Phúc tham lam vô độ, cũng chắc chắn sẽ có không ít nhà muốn đến hỏi cưới.

Giờ đây, Tần Kính được lợi rồi, nhưng nghe nói anh vẫn còn chút không tình nguyện. Điều này khiến Hoàng Xuân Lan không nhịn được, phải nói vài câu cho Diệp Diệu.

Hoàng Xuân Lan là muốn tốt cho Diệp Diệu, nhưng Diệp Diệu nghe xong thì cả người cứng đờ, sợ rằng Tần Kính sẽ vì vậy mà tức giận…

Vừa lúc Tần Kính nắm lấy tay Diệp Diệu, cảm nhận sự căng thẳng của cậu, anh cười nói:

“Ta hiểu rồi, Xuân Lan tỷ cứ yên tâm, sau này ta nhất định sẽ không để Diệu ca nhi chịu ủy khuất.”

“Ây, đúng là đứa trẻ tốt.” Hoàng Xuân Lan cười rạng rỡ, giục:

“Mau để Diệu ca nhi lên xe bò đi.”

Tần Kính đáp “Vâng”, rồi dắt tay Diệp Diệu bước ra cổng.

Diệp Diệu thở phào một hơi, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thế nhưng, khi đã ngồi lên xe bò, cậu lại gồng người, lưng thẳng tắp, sợ rằng dáng ngồi không chỉnh tề sẽ bị người ta cười chê.

Do phong tục thành thân không được quay đầu, xe bò phải vòng qua thôn một vòng rồi mới về tới nhà họ Tần.

Thực ra, đoạn đường không dài, nhưng khi xe dừng lại, Diệp Diệu quả thật đã mỏi lưng đau vai.

Lúc này, một đôi tay lớn nắm lấy tay cậu:

“Diệu ca nhi, xuống xe thôi.”

Giọng nói ấm áp, mang theo ý cười rõ rệt.

Tâm trí cậu lập tức bị cuốn theo giọng nói ấy, khóe môi hơi nhếch lên, quên cả sự mệt mỏi trên cơ thể.