"Trước đây ta đi dạo quanh huyện thành, lúc đi ngang qua một quán trà, vô tình nghe mấy người buôn bán qua đường nhắc đến món ăn này và cách làm. Khi đó không để tâm lắm, nhưng bây giờ trong tay không có bạc, lại nghĩ đến cách này, liền mua đậu xanh về thử. Kết quả là làm thử một lần lại thành công."
Tần Kính giải thích.
Lý do này rất hợp lý. Nguyên chủ vốn thích đi dạo quanh huyện thành, mà huyện Đông Dương lại có không ít thương lái qua đường. Anh dùng lý do này để mượn tiền của Tần Binh, mà Tần Binh cũng hoàn toàn không nghi ngờ.
"Thì ra là vậy." Trong lòng Diệp Diệu càng thêm khâm phục, chỉ nghe vài câu mà đã có thể làm ra, người bình thường không thể làm được.
Trong phòng trở nên yên tĩnh.
Diệp Diệu muốn khen thêm vài câu, nhưng lại sợ Tần Kính cảm thấy mình cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này thật phiền phức.
Còn Tần Kính cũng đang cố tìm chủ đề để nói. Giờ mới chỉ giữa trưa, còn hơn hai canh giờ nữa mới đến lúc bái đường, không thể cứ để Diệp Diệu ngồi một mình mãi.
Mặc dù anh không thích Diệp Diệu, nhưng người đã cưới về rồi. Thực tế, tuổi thật của anh là hai mươi tư, lớn hơn Diệp Diệu bảy tuổi, cũng không thể bắt nạt người ta được.
Nhưng nói cái gì đây...
Đang lúc anh vắt óc suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng gọi của Vương Tú Cầm: "Tiểu Kính? Qua đây giúp một tay khiêng bàn nào."
"Đây, được." Tần Kính thở phào nhẹ nhõm, quay sang Diệp Diệu: "Tôi ra ngoài trước đây."
Diệp Diệu vội vàng đáp: "Vâng."
Chờ đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cậu không nhịn được nữa, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
Tần Kính đúng là ngoài dự liệu của cậu, rất biết quan tâm.
Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến những rương sính lễ của mình, nụ cười trên mặt Diệp Diệu dần phai nhạt. Thành thân phải tiêu tốn không ít bạc, nhà họ Tần vốn đã nghèo, cũng không biết Tần Kính nghĩ thế nào...
Ngoài sân, Vương Tú Cầm thấy Tần Kính từ chính phòng bước ra, lập tức kéo anh vào bếp: "Ta biết con giờ đã có ý với Diệu ca nhi, nhưng cũng phải biết giữ chừng mực, đến chiều còn phải bái đường. Vào tân phòng lâu như vậy, truyền ra ngoài người ta cười cho đấy."
"?"
Tần Kính trợn tròn mắt.
Câu này là sao? Anh lúc nào có ý với Diệp Diệu chứ?
Với lại, anh có làm gì đâu.
"Thôi được rồi, mang chỗ bánh đậu xanh này ra chia đi. Bây giờ con đã thành thân, là người lớn rồi, không thể như trước đây thấy ai cũng trốn được."
Vương Tú Cầm đưa khay bánh đậu xanh cho anh.
"......"
Tần Kính thở dài. Thôi vậy, dù sao cũng đã thành thân rồi, giải thích chỉ khiến Diệp Diệu khó xử hơn.
Anh bưng khay bánh đậu xanh từ bếp đi ra.
Hoàng Xuân Lan đang ngồi dưới gốc cây lớn ngoài cổng sân, phe phẩy quạt cọ, kể cho mấy người khác nghe về tay nghề thêu thùa của Diệp Diệu. Thực ra, người nhà họ Tần vẫn chưa thấy tay nghề thêu của cậu, vì hôn sự quá gấp gáp, Diệp Diệu chỉ kịp làm một bộ áo cưới cho chính mình.