Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 5.1: Hoàn Mỹ

Quần áo và giày mới của Tần Kính đều là do Vương Tú Cầm làm cho anh.

Tần Kính nghe Hoàng Xuân Lan khen ngợi, trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ Diệp Diệu may quần áo. Thêu thùa không dễ dàng gì, vừa mỏi cổ, vừa mỏi mắt.

Anh cười, ngắt lời Hoàng Xuân Lan, rồi mời mọi người ăn bánh đậu xanh.

Tần Kính bán bánh đậu xanh chưa được bao lâu, lại đúng vào mùa bận rộn cày cấy, nên đa phần dân làng không biết anh đã bắt đầu làm ăn nhỏ.

Ngay cả những người có nghe qua cũng chỉ biết tên bánh đậu xanh, chứ chưa từng thấy hay nếm thử.

Giờ anh mang bánh ra, sự chú ý của mọi người lập tức bị thu hút. Đợi đến khi họ nếm được vị bánh, Hoàng Xuân Lan liền chuyển sang khen ngợi Tần Kính.

Buổi sáng, bà còn nghĩ là Tần Kính chiếm lợi.

Nhưng giờ Tần Kính lại biết làm ăn, có cả một nghề tay trái, rõ ràng rất xứng đôi với Diệp Diệu.

Trong tiếng cười nói, thời gian trôi qua rất nhanh.

Đến giờ Thân, tức khoảng ba giờ chiều, những người sáng đến giúp đỡ lần lượt quay lại.

Thịt trong bếp lớn đã được hầm chín, đầu bếp bắt đầu chuẩn bị tiệc cưới để khi bái đường xong, khách khứa có thể dùng bữa ngay.

Chớp mắt, hoàng hôn buông xuống.

Đã đến lúc bái đường.

Sân nhà lại chật kín người làng đến xem. Tần Kính bước vào tân phòng, dắt Diệp Diệu ra.

Dưới những lời chúc phúc của mọi người và tiếng pháo nổ vang, hai người hoàn thành nghi thức quan trọng nhất, chính thức trở thành phu phu.

Sau khi bái đường, Tần Kính lại dắt Diệp Diệu về tân phòng.

Phòng tân hôn chật ních người xem náo nhiệt. Kế tiếp là nghi thức vén khăn voan và uống rượu giao bôi.

Cầm chiếc cân cưới, Tần Kính trong tiếng cười trêu ghẹo của mọi người, nhẹ nhàng vén chiếc khăn đỏ lên. Khuôn mặt tinh xảo của Diệp Diệu dần lộ ra: gương mặt trái xoan trắng nõn, đôi má hơi ửng hồng, đôi mắt đẹp ngượng ngùng khẽ nhìn Tần Kính một cái, rồi nhanh chóng cúi xuống, lông mi khẽ rung.

“Ồ!” Mọi người đồng loạt thốt lên kinh ngạc, thật xinh đẹp.

Tần Kính cầm chặt chiếc cân cưới trong tay.

Tiểu phu lang của anh, quả thật rất xuất chúng.

Trăng dần lên cao, sân nhà náo nhiệt dần lặng xuống.

Khách dùng xong tiệc rời đi, mấy nhà Tần Binh, Tần Văn, Tần Lực ở lại giúp dọn dẹp sân. Tần Kính mang một khay thức ăn vào tân phòng.

Chương 5: Hoàn Mỹ

Với sự chuẩn bị từ miếng bánh đậu xanh hồi trưa, lần này thấy Tần Kính mang khay vào, Diệp Diệu không ngạc nhiên.

Nhưng việc Tần Kính đích thân mang đồ ăn đến khiến lòng cậu vui sướиɠ.

“Kính ca, để em làm cho.” Cậu đứng dậy, đưa tay định đỡ lấy khay.

“Ngồi xuống đi, cả ngày chưa ăn gì rồi.”

Tần Kính lắc đầu, đặt khay lên chiếc bàn dưới cửa sổ.

Chiếc bàn này là từ năm ngoái lúc tách nhà mới làm, màu gỗ mộc mạc, không được sơn. Nhà họ Tần không giàu có, mọi thứ đều cố gắng tiết kiệm.

Diệp Diệu ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bàn. Còn chưa kịp nhìn rõ các món ăn trên khay, Tần Kính đã nói: “Em ăn trước đi, tôi ra ngoài. Đại ca còn ở bên ngoài.”

“Vâng.” Diệp Diệu vội vàng đáp.

Nghe tiếng cửa phòng “két” một tiếng khép lại, cậu thở phào một hơi dài.