Thực ra, Diệp Diệu đã đói đến mức không còn cảm giác nữa, hơn nữa trời cũng đã tối, ngay sau đây sẽ là đêm động phòng, không ăn cũng không sao.
Cậu có chút thất thần. Tần Kính không thích cậu, vậy đêm nay…
Cùng lúc đó, Tần Kính cũng đau đầu vì đêm động phòng sắp tới. Thưởng thức dung mạo của tiểu phu lang và việc động phòng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thở dài.
Từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Tần Binh cùng mấy người vẫn đang bận rộn, anh tạm gác chuyện đó qua một bên, mở lời bảo các anh chị dâu quay về.
Bàn ghế, nồi niêu vay mượn đều đã trả hết, việc còn lại chỉ là dọn dẹp sân, sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp.
Không còn nhiều việc, một mình anh làm cũng được.
Tần Binh cùng mấy người không cố chấp ở lại, đây là đêm tân hôn của em trai họ, quả thực họ không nên nán lâu.
Đợi mấy người kia rời đi, Tần Kính xắn tay áo, bắt đầu quét dọn, lau chùi mọi thứ.
Dọn dẹp xong sân, anh vào bếp.
Trong bếp chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ xíu, ánh sáng le lói chỉ đủ soi rõ một khoảng mờ nhạt, không gian vẫn khá tối tăm.
Vừa rửa xong nồi lớn, Diệp Diệu đã mang khay đồ vào bếp.
Thấy Tần Kính đang cầm chổi quét bếp, cậu giật mình, nhanh chân bước lại: “Kính ca, anh ra ngoài đi, để em dọn!”
Đâu thể để đàn ông rửa nồi niêu bát đũa, đây vốn là việc của cậu. Cậu đặt khay lên bàn, định giành lấy cái chổi từ tay Tần Kính.
Tần Kính né qua một bên, tránh tay cậu, đặt chổi xuống, sau đó nhấc chiếc bát sứ đựng nước lọc trên khay đưa cho cậu: “Chút việc này anh làm được, em uống chút nước đi, khát rồi đúng không?”
Cả ngày cậu chưa uống nước mà.
Diệp Diệu không nhận bát, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn cái chổi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ sốt ruột: “Kính ca, vẫn để em làm đi.”
Tần Kính không ngờ tiểu phu lang của mình lại bướng bỉnh đến thế, dứt khoát nắm lấy tay cậu, đặt bát nước vào tay cậu: “Nghe anh.”
Bốn chữ này khiến Diệp Diệu lập tức nhớ đến câu “Xuất giá tòng phu” lúc trưa, cậu ngẩn người, rồi ngoan ngoãn dùng hai tay đỡ lấy bát nước.
“Uống đi.” Tần Kính cũng chợt nhớ đến câu nói đó, cố đè nén cảm giác lạ trong lòng, quay người rửa bát đũa mà Diệp Diệu vừa dùng.
Diệp Diệu ngước nhìn bóng dáng cao lớn hơn cậu nhiều của Tần Kính, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ cho hết bát nước.
Giờ đây, lòng cậu rối bời. Lúc thì lo Tần Kính không muốn động phòng, lúc lại nghĩ rằng cả ngày hôm nay Tần Kính đều rất phối hợp, không chỉ không tỏ thái độ khó chịu mà còn vô cùng chu đáo, hẳn là đồng ý động phòng.
Cán cân trong lòng cậu dần nghiêng về phía đồng ý động phòng.
Tần Kính để tâm cả chuyện ăn uống của cậu, thậm chí còn rửa bát đũa cậu vừa dùng, không đẩy hết việc bếp núc cho cậu.
Đã chu đáo đến mức này, chẳng lẽ lên giường lại tỏ thái độ lạnh nhạt?
Uống xong bát nước, Tần Kính cũng dọn dẹp xong bếp, thấy Diệp Diệu đặt bát xuống, hắn hơi ngập ngừng, rồi vẫn nói: “Trong nồi có nước ấm, em rửa ráy đi.”
Nghe vậy, ánh mắt Diệp Diệu lập tức trở nên lúng túng, cậu cúi đầu, đáp lời, tay chân cũng không biết để đâu cho phải.
Nhưng lòng cậu lại vui sướиɠ vô cùng. Đây là ám hiệu động phòng sao?
Nhìn dáng vẻ của Diệp Diệu, Tần Kính càng thêm đau đầu. Tiểu phu lang của anh rõ ràng đang rất mong chờ đêm động phòng.