Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 5.3

"Để anh đi lấy khăn và chậu nước cho em." Như thể để tìm chuyện nói, Tần Kính thêm một câu: "Đều là đồ mới mua cả."

Diệp Diệu khẽ đáp lại, gương mặt đã bắt đầu nóng bừng.

Rất nhanh, Tần Kính mang chậu gỗ đến, còn tiện tay đóng cửa bếp lại. Nhìn thấy bóng lưng rời đi của Tần Kính, Diệp Diệu không nhịn được mà mỉm cười.

Ở ngoài sân, Tần Kính ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng. Ánh trăng dịu dàng, sáng trong, anh nhớ ông nội từng kể ngày xưa ánh trăng sáng đến mức có thể soi rõ mọi vật, lúc ấy anh bán tín bán nghi. Giờ tận mắt chứng kiến, anh hiểu ông nội không lừa mình.

Thu lại dòng suy nghĩ lan man, anh cúi đầu, đi vòng quanh sân mấy lần.

Tiếng nước chảy từ trong bếp vang lên khiến anh khựng lại.

Kiếp trước, sau khi tốt nghiệp, anh tiếp quản tiệm sách của gia đình. Trong bối cảnh sách giấy gần như bị đào thải, phần lớn thời gian anh chỉ loay hoay tìm cách vực dậy công việc kinh doanh, không có thời gian tìm bạn gái.

Anh chưa từng trải qua chuyện thân mật thật sự, nên lúc này chẳng thể gọi là lòng rạo rực, mà là bối rối nhiều hơn.

Đêm nay nhất định phải động phòng sao?

Dĩ nhiên, đã cưới người về, động phòng là chuyện sớm muộn. Từ lúc đồng ý hôn sự, anh đã chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm với Diệp Diệu cả đời.

Bao gồm cả động phòng và việc sinh con.

Nhưng hiện tại, thực sự anh không có tình cảm với con trai. Lỡ đến lúc ấy cởi đồ người ta ra mà anh chẳng có phản ứng gì, thì cảnh tượng đó thật không dám nghĩ đến.

Mang nỗi bối rối đó, anh dọn dẹp xong, cũng rửa ráy rồi quay về phòng.

Trong phòng, ánh nến đỏ vẫn đang cháy. Dù là mùa hè, mái nhà lợp cỏ tranh khá dày nên trong phòng không quá nóng.

Diệp Diệu nằm bên trong giường, trên người đắp tấm chăn mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn rụt sâu trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh chăm chú.

"..."

Anh nuốt khan, bước tới khép cửa phòng lại.

Anh cứ nghĩ Diệp Diệu sẽ xấu hổ trùm kín người trong chăn, ai ngờ cậu lại dám nhìn chằm chằm mình không rời.

Tiểu phu lang này, gan cũng lớn đấy.

Anh cố tìm chuyện để nói: "Hôm nay mệt không?"

"Không mệt, em chỉ ngồi thôi, đâu có làm gì." Diệp Diệu nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ừ... cũng phải."

Tần Kính quay người, cúi đầu bước vài bước đến cạnh giường, tháo giày ra: "Tắt nến đi được không?"

"Dạ."

Diệp Diệu trả lời rất nhanh, nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra giọng cậu có chút run rẩy.

Thực ra, đôi tay giấu trong chăn của cậu đang nắm chặt lấy góc áo. Dù nghĩ rằng Tần Kính sẽ không lạnh nhạt với mình sau khi lên giường, cậu vẫn quyết định nên chủ động một chút để phòng bất trắc.

Nhưng vì không có kinh nghiệm, cậu sợ nếu quá chủ động sẽ bị cho là không biết liêm sỉ. Suy đi tính lại, cậu chỉ dám mở to mắt, dũng cảm nhìn Tần Kính.

Đó là cách duy nhất cậu nghĩ ra để không bị lúng túng.

Cậu nhìn Tần Kính từ lúc anh bước vào, tránh né ánh mắt cậu.

Nhìn anh thổi tắt nến đỏ, nằm thẳng cứng đờ trên giường, không đắp chăn, cũng không nói chuyện với cậu.

Căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Cậu siết chặt lấy góc áo hơn nữa, cố ngăn những giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi mắt.

Tất cả niềm vui cả ngày hôm nay, giờ đã chẳng còn chút nào.

Tần Kính là một người tốt.

Nhưng đúng là anh không thích cậu.

Không nên quá tham lam… Phải từ từ thôi. Có lẽ khi sống với nhau lâu dài, Tần Kính sẽ thích cậu chăng…

Đêm làng quê rất tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu khe khẽ. Vì thế, khi nghe tiếng người bên cạnh khịt khịt mũi, Tần Kính không nhịn được, quay đầu nhìn vào phía trong giường.

Khóc rồi?

"Diệu à?"