Diệp Diệu không trả lời, cậu sợ rằng vừa mở miệng, giọng mũi nghèn nghẹn sẽ bị Tần Kính nhận ra.
Tần Kính ngồi dậy, trong căn phòng tối om, nhưng cửa sổ không đóng nên ánh trăng mờ nhạt vẫn le lói vào. Anh thấy Diệp Diệu trượt xuống giường, rúc cả người vào trong chăn, tiếng hít mũi lại càng rõ hơn, chứng tỏ cậu đang lén lau nước mắt.
...
Đêm tân hôn không động phòng, đối với thiếu nữ hay tiểu ca nhi thời đại này, là một sự nhục nhã và tổn thương lớn.
Nhất là với người nhạy cảm như Diệp Diệu, người từ nhỏ đã sống trong khổ sở.
Buổi sáng còn thề thốt trước mặt mọi người rằng sẽ không để Diệp Diệu phải chịu ấm ức, vậy mà giờ đây lại làm cậu uất ức đến phát khóc. Thôi được, thôi được, lúc này dù để Diệp Diệu nghĩ mình có vấn đề về thân thể cũng còn hơn để cậu cứ khóc mãi thế này.
"Diệu ca nhi, anh... anh sẽ thắp nến."
Trong bóng tối mờ mịt, ừm... thắp nến lên sẽ nhìn rõ hơn.
Diệp Diệu ngẩn người. Thắp nến làm gì?
Khi ánh sáng vàng nhạt từ nến lại chiếu rọi trong căn phòng, cậu bất giác cứng đờ người.
Cảm nhận được Tần Kính đã lên giường, cậu không dám động đậy.
Hạ quyết tâm, Tần Kính gạt hết những suy nghĩ lộn xộn, từ từ kéo Diệp Diệu ra khỏi chiếc chăn mỏng.
Diệp Diệu không nhìn anh, nhưng hàng lông mi ướt đẫm cứ run rẩy không ngừng, đầu mũi cũng đỏ ửng, thỉnh thoảng lại khịt khịt. Dáng vẻ ấy, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
"Là lỗi của anh, đừng khóc." Tần Kính tự trách mình thậm tệ trong lòng.
Anh kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Đợi đến khi Diệp Diệu bình tĩnh hơn, bàn tay to lớn của anh chậm rãi chuyển từ lưng lên phía trước.
Anh từ từ tháo những chiếc khuy áo của Diệp Diệu.
Người trong lòng gầy guộc thật, như tờ giấy mỏng manh, khiến anh không khỏi nghĩ cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ cực trong quá khứ.
Nhưng khi cảm nhận hơi ấm của thân thể cậu áp sát mình, hơi thở phả vào cổ, anh lại không hề thấy khó chịu chút nào.
Bàn tay thô ráp luồn vào trong lớp áo. Diệp Diệu cuối cùng cũng hiểu ý định của Tần Kính. Trong lòng cậu vừa vui sướиɠ vừa chua xót. Hóa ra, người này thật mềm lòng. Chỉ vì vài giọt nước mắt của cậu mà anh đã đồng ý động phòng.
Cậu hít sâu một hơi, đặt tay lên vai Tần Kính, run rẩy tháo khuy áo cho anh.
Tần Kính cũng không tránh khỏi hồi hộp. Anh thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho việc không có phản ứng, rồi bị Diệp Diệu chất vấn. Nhưng khi cởi hết lớp áo trên người cậu ra, anh lại sững sờ.
Trắng.
Rất trắng.
Trắng hơn cả khuôn mặt cậu.