Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 6.1: Không thích thì không thêu (sửa)

Làn da cậu còn mịn màng hơn, dưới ánh nến vàng ấm áp, tựa như ngọc dương chi.

Yết hầu của Tần Kính lại chuyển động mấy lần, anh ôm cậu nằm xuống giường.

Mục đích của động phòng là để xoa dịu nỗi ấm ức của Diệp Diệu. Không chút chống cự, Tần Kính đem những kinh nghiệm đọc được từ kiếp trước áp dụng lên người Diệp Diệu. Diệp Diệu vì xấu hổ mà gần như nhắm nghiền mắt, không còn bận tâm đến nỗi chua xót trước đó.

Đêm dần khuya, Tần Kính cẩn thận lau người cho cả hai một lần nữa. Sau khi trở lại giường, anh đưa tay kéo người trốn trong góc giường vào lòng mình.

Anh nâng khuôn mặt của Diệp Diệu bằng cả hai tay, giọng điệu chân thành xin lỗi:

"Là lỗi của anh, em đừng giận nữa."

"..."

Khuôn mặt Diệp Diệu vẫn đỏ ửng, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Kính, trong lòng ngập tràn cảm xúc đến mức muốn nở nụ cười.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nắm lấy vạt áo trước ngực Tần Kính, khẽ đáp:

"Vâng."

"Ngủ thôi." Tần Kính thở phào nhẹ nhõm.

Tốt rồi.

Anh không làm mất mặt chính mình.

Diệp Diệu cũng không khóc nữa.

Đêm tân hôn... coi như ổn.

Anh xoay người nằm xuống, ôm chặt người trong lòng hơn.

Dù rằng không thoải mái lắm, vì tiểu phu lang quá gầy, cả người chỉ toàn xương, khiến anh bị cấn.

Nhưng để Diệp Diệu không suy nghĩ lung tung, anh chỉ có thể ôm cậu thật chặt, đồng thời nghĩ xem sau này nên bồi bổ cho cậu như thế nào.

Diệp Diệu cũng không thoải mái lắm trong tư thế này, vừa bị giày vò xong, cả người cậu đều đau nhức. Nhưng cậu nắm chặt áo Tần Kính, mãn nguyện nhắm mắt lại.

Không thích cậu cũng không sao.

Dù sao người này cũng rất mềm lòng.

Cậu len lén nở nụ cười.

Chương 6: Không thích thì không thêu (sửa)

Khi tiếng gà gáy lần thứ ba vang lên, Diệp Diệu tỉnh dậy.

Vì đang là mùa hè, trời sáng sớm. Mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu là bức tường đất đơn sơ. Ý thức dần dần tỉnh táo.

Cậu nằm nghiêng, bên hông có một cánh tay vắt qua, phía sau là hơi thở đều đều của Tần Kính.

Tần Kính vẫn chưa thức.

Cậu mím môi, có chút khó hiểu. Tối qua người này ôm cậu chặt như thế, sao sáng dậy lại không thấy cậu trong lòng anh nữa?

Nhưng vậy cũng tốt, cậu có thể lặng lẽ rời giường, không làm anh tỉnh giấc.

Cậu nắm lấy cánh tay của Tần Kính, từ từ dịch người vào bên trong giường.

Phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, không thể để Tần Kính nghĩ rằng cậu là một phu lang lười biếng.

Nhưng khi ngồi dậy và vừa quay đầu lại, cậu đã chạm phải ánh mắt mơ màng của Tần Kính.

Tần Kính tỉnh rồi.

Anh nhanh chóng tỉnh táo. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Diệp Diệu lập tức cúi đầu, ánh mắt cũng trở nên bối rối.

Dù tối qua đã trải qua chuyện thân mật nhất, nhưng giờ đây cậu vẫn không biết là ngượng ngùng hay lúng túng, chỉ biết là không dám nhìn thẳng vào anh.

Có lẽ vì đã thoát khỏi bầu không khí mờ mịt của ánh nến và nước mắt tối qua?

Nghĩ không ra, anh quyết định không nghĩ nữa, hắng giọng một tiếng, chống tay ngồi dậy, cũng không nhìn Diệp Diệu mà vừa bước xuống giường vừa nói:

"Em nghỉ ngơi đi, để anh làm bữa sáng."

"Không cần! Để em làm."

Nghe vậy, Diệp Diệu hoảng hốt, quên cả sự ngại ngùng vừa nãy, vội vàng lên tiếng.

Cậu đã dậy muộn rồi, sao có thể để Tần Kính đi làm bữa sáng được chứ?