Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 6.2

Cậu vừa nói vừa nhanh nhẹn bò về phía cuối giường, nơi đặt hai chiếc rương. Chiếc lớn là rương quần áo của Tần Kính, còn chiếc nhỏ là của cậu.

Phản ứng nhanh như vậy làm Tần Kính không tiện từ chối:

"Được, đúng lúc bể nước sắp cạn, anh qua nhà anh cả lấy nước."

Nhà cũ có một cái giếng, dùng nước khá thuận tiện.

Nghe vậy, Diệp Diệu yên tâm hơn, khẽ "vâng" một tiếng, nhưng tay vẫn không dừng lại. Rất nhanh, cậu đã đến cuối giường mở chiếc rương nhỏ của mình.

Cậu lấy ra chiếc áo ngắn màu nâu ở trên cùng, sau đó tiếp tục lục lọi để tìm một chiếc quần. Nhưng vừa lật qua một lớp, cậu đã nghe thấy tiếng lách cách của đồng tiền.

Đôi mắt mở to, Diệp Diệu kéo hết đống quần áo ra, lộ ra năm chuỗi tiền đồng ở đáy rương.

Một chuỗi là một trăm văn.

Tổng cộng năm trăm văn.

Khuôn mặt cậu thoáng nhăn lại. Rõ ràng hôm qua cậu đã nhét năm chuỗi tiền này dưới gầm giường của cha mình rồi mà...

Lúc này, Tần Kính cũng đi đến cuối giường. Nhìn thấy tiểu phu lang bất động, anh tò mò liếc vào rương, thấy năm chuỗi tiền thì nhướng mày:

"Giàu hơn anh đấy, Diệu ca nhi thật giỏi."

Xem ra tay nghề thêu thùa của Diệp Diệu quả nhiên kiếm được không ít.

Nhưng chắc đây là toàn bộ tài sản của hai cha con họ.

Lời nói của Tần Kính kéo Diệp Diệu về thực tại. Cậu gượng cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo.

Trước đó, cậu vẫn luôn lo lắng không biết Tần Kính sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện cậu không có một đồng nào. Giờ thì không cần lo nữa, vì cậu "có tiền".

Nhưng cha cậu giờ chỉ còn lại vài đồng lẻ...

"Sao thế?" Tần Kính thấy sắc mặt cậu không ổn, liền hỏi đầy lo lắng.

"Không sao, chỉ là đang nghĩ chút chuyện." Diệp Diệu lắc đầu, xếp quần áo trở lại rương, rồi rút ra một chiếc quần vải xám.

"Nghĩ gì thế?" Tần Kính thấy cậu không nói, lại hỏi thêm.

"Nghĩ xem ăn sáng làm món gì."

"Em làm gì cũng được, anh không kén chọn."

"Được." Diệp Diệu gật đầu.

Lúc này cậu đã mặc quần áo chỉnh tề, không vội ra ngoài mà chỉ nhìn Tần Kính, tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Cậu đã điều chỉnh lại tâm trạng, dù sao hôm nay là ngày đầu tiên sau khi cưới, cậu không muốn vì những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Tần Kính.

Tần Kính quan sát cậu một lúc, nhanh chóng mặc quần áo, rồi kéo cửa phòng bước ra ngoài.

Mặt trời vẫn chưa lên, không khí mát mẻ dễ chịu. Hai người dùng nước còn lại dưới đáy bể để rửa mặt, sau đó Tần Kính xách thùng đi đến nhà cũ lấy nước.

Gia đình Tần Binh đã ăn sáng xong và ra đồng làm việc. Vào mùa hè, thời tiết nóng bức, người nhà nông thường ra đồng từ tờ mờ sáng, đợi khi nắng gắt mới trở về.

Vương Tú Cầm nhìn Tần Kính đến giờ này mới đi lấy nước, không nhịn được mà bật cười.

Tần Kính bị bà cười đến mức vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, chỉ muốn nhanh chóng múc đầy bể nước.

Bà kéo anh lại nói chuyện một lúc, rồi mới để anh trở về.

Diệp Diệu thấy nước đã được mang về, liền bắt đầu nấu bữa sáng.

Bữa sáng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Đổ nước vào chảo sắt, thêm gạo kê đã vo sạch, rồi đặt một chiếc vỉ lên trên. Cậu xếp thức ăn thừa và bánh bao từ hôm qua lên vỉ, cuối cùng đun lửa lớn là xong.