Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 6.3

Nồi cháo kê cần nấu lâu, trong lúc đó Tần Kính đã đổ đầy nước vào bể, nhưng bữa sáng vẫn chưa xong. Anh bèn mang một chiếc ghế nhỏ vào bếp ngồi.

"Nhà bếp nóng, anh ra ngoài đợi đi," Diệp Diệu nói.

"Vừa nãy mẹ gọi anh lại, bảo về chi phí hôn lễ, anh phải nói rõ với em," Tần Kính nghiêm túc đáp.

Diệp Diệu nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Lúc định thân anh đã nói rồi, anh không có tiền, lời đó không phải lừa em. Khi đó anh thật sự không có một đồng nào, vốn làm bánh đậu xanh cũng là mượn anh cả."

"Định thân xong, anh cả, anh hai, anh ba mỗi người đưa cho mẹ ba lượng bạc. Tối qua mẹ tính toán, đám cưới lần này tốn hết bảy lượng bạc, nhận được chưa đến hai lượng tiền lễ. Tính ra, giờ anh nợ hơn năm lượng."

"Năm mươi văn mượn anh cả anh cũng chưa trả. Hôm trước tiền bán bánh đậu xanh được hơn tám mươi văn, anh dùng hết để mua đậu và đường mía, phục vụ tiệc cưới."

"Anh muốn tuyên truyền nhiều hơn, để dân làng biết đến và mua bánh đậu xanh."

"Nhưng như vậy, giờ trong tay anh chỉ còn hai mươi sáu văn."

Anh ngượng ngùng, không dám nhìn Diệp Diệu:

"Nhưng em yên tâm, năm nay chúng ta sẽ trả hết nợ. Giờ đang vụ mùa, mỗi ngày làm ít bánh đậu xanh hơn, nhưng đến mùa đông chúng ta sẽ làm nhiều hơn, chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn."

Điều này không phải nói quá.

Bánh đậu xanh thực sự có tiềm năng, trước khi bắt tay vào làm, Tần Kính đã đặc biệt đến huyện thành khảo sát, phát hiện Đông Dương không có ai bán bánh đậu xanh.

Anh là người duy nhất.

"Em biết rồi," Diệp Diệu khẽ gật đầu.

Cậu đã biết gia đình Tần Kính nghèo, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cậu không sợ vất vả.

"Em sẽ thêu nhiều khăn tay hơn, một ngày cũng kiếm được hơn mười văn."

"Không cần, từ nay em đừng thêu khăn tay nữa," Tần Kính lắc đầu.

Đôi mắt Diệp Diệu lập tức tròn xoe, thấy anh không giống đang đùa, vội vàng hỏi:

"Tại sao?"

"Thêu tay mỏi mắt, còn đau cả cổ và vai nữa. Sau này chúng ta làm bánh đậu xanh, việc này nhẹ nhàng hơn thêu thùa. Ngâm đậu vào nước, luộc lên là xong, không cần giã, không cần ép, rất đơn giản."

"Em chẳng phải từng muốn giúp anh làm bánh đậu xanh sao?"

Tần Kính giải thích.

Ngay cả khi có việc nặng, anh cũng không định để tiểu phu lang làm, huống hồ việc làm bánh đậu xanh thực sự không có gì vất vả.

"..."

Diệp Diệu ngẩn người, cảm giác ấm áp trong lòng tối qua lại ùa về.

Thì ra vì lo lắng cho cậu nên mới không muốn cậu thêu thùa nữa.

Ngày trước, cha cậu vì muốn cậu học một nghề mà phải quỳ xuống cầu xin cha ruột, mới có được cơ hội học thêu. Nhưng vừa mới kết hôn, người này đã đặc biệt nói rõ cậu không cần dựa vào nghề đó để mưu sinh nữa.

Không kiềm được, đôi mắt cậu đỏ lên.

Tần Kính thấy cậu như vậy, lập tức đứng dậy, vài bước đến trước mặt cậu:

"Sao lại khóc? Nếu em thích thêu thì cứ tiếp tục thêu, nhưng thêu ít thôi, lâu ngày mệt mỏi sẽ khó chịu."

"Không," Diệp Diệu hít mũi, mỉm cười:

"Em không thích thêu hoa."

Cậu biết ơn nghề thêu đã cứu mình trong lúc khốn khó, nhưng biết ơn và thích là hai chuyện khác nhau.

Nhìn chằm chằm vào khung thêu nhỏ bé trong thời gian dài không chỉ mỏi mắt, mà còn mỏi cả vai và lưng.

Dù ban đầu có thích, thì cũng nhanh chóng không thích nữa.