Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 6.4

"Không thích thì đừng thêu nữa." Nhìn vẻ mặt ướt lệ mơ màng kia, thật đáng thương.

Tần Kính do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ôm người vào lòng.

Sao lại hay khóc thế chứ?

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Diệu như đang dỗ dành trẻ con:

"Dù là thêu thùa, làm bánh đậu xanh hay bất cứ việc gì khác, sau này em thích làm gì thì làm, đừng ép bản thân."

Tuy khả năng của anh có hạn, không thể giúp gia đình trở nên giàu có, nhưng đã là người xuyên không, cách kiếm tiền dù không đến hai trăm thì cũng có ba mươi.

Chỉ cần chăm chỉ, chịu khó, chắc chắn có thể gây dựng một gia sản vững chắc, để tiểu phu lang được tự do lựa chọn.

Diệp Diệu không ngờ Tần Kính lại ôm mình, cậu sững người, cả cơ thể cứng đờ. Nhưng còn chưa kịp thấy ngượng, đã nghe câu nói tiếp theo của anh.

"Thích làm gì thì làm?"

Hơi nước trong mắt nhanh chóng biến thành những giọt lệ, nhưng cậu ngẩng đầu lên cố ép chúng trở lại.

Gặp được người tốt, đây là việc vui, không thể khóc.

Phải cười mới đúng.

Cả đời này, cậu không ngờ mình còn có thể nghe được những lời như thế. Ông trời đúng là không bạc đãi cậu.

Cậu thả lỏng cơ thể, tựa vào l*иg ngực rộng lớn của Tần Kính. Nhận ra cánh tay đang ôm mình không siết chặt, cậu hơi do dự, rồi cũng giơ tay ôm lấy eo anh.

Cậu muốn lại gần người này hơn nữa.

Tần Kính không hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng theo bản năng, anh siết chặt vòng tay, giữ cậu trong lòng:

"Ăn sáng xong chúng ta hỏi mượn mẹ ít tiền để mua đậu được không?"

"Thực ra anh cả đã muốn cho anh mượn tiền từ trước rồi. Nhưng khi đó chúng ta chưa thành thân, anh không thể lén em mượn tiền. Nếu cần mượn, cũng phải bàn bạc với em trước, em đồng ý rồi mới mượn."

Nói đến đây, anh hơi ngượng ngùng:

"Anh nghĩ vậy, nhưng khi đó lại dùng hết tám mươi mấy văn tiền để mua đậu và đường mía. Tuy mục đích là để quảng bá trong tiệc cưới, nhưng đúng là anh chưa bàn với em."

"Việc này anh làm không ổn."

"Em yên tâm, sau này nhất định sẽ bàn bạc với em."

"…Ừm."

Trong lòng Diệp Diệu càng thêm vui sướиɠ.

Không ngờ anh lại coi trọng mình đến thế. Nghĩ ngợi một chút, cậu nói:

"Em có năm trăm văn, không cần phải mượn mẹ nữa."

Cha cậu có thể bán củi khô, xem như có nguồn thu nhập.

Hơn nữa, sau này cậu làm cơm xong đem qua cho cha một bát, chắc ông cũng không phàn nàn.

Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu lén nhìn Tần Kính.

Nhưng với góc độ này, cậu chỉ có thể thấy gáy của anh, nhưng vẫn cảm thấy vui. Chồng cậu không chỉ có khuôn mặt đẹp mà đến gáy cũng đẹp.

Lại thêm tốt bụng và mềm lòng, chắc sẽ không phàn nàn thật...

"Đó là của hồi môn của em, em giữ lại mà dùng." Tần Kính từ chối ngay lập tức.

Số tiền ấy là do cậu thêu từng mũi kim, đổi bằng mồ hôi và công sức.

"Không giữ, anh cầm đi mà dùng." Diệp Diệu kiên quyết nói.