Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 7.1

“Không được.” Tần Kính từ chối dứt khoát: “Sao có thể dùng đồ cưới của em được, cứ quyết định vậy đi.”

Nói xong, bàn tay lớn của anh vỗ nhẹ lên mông người trong lòng.

Cảm giác mềm mại, đàn hồi, giống hệt như... tối qua vậy.

...

Dỗ trẻ con thành quen tay, lúc nãy vỗ lưng, ai ngờ lần này lại lỡ vỗ nhầm xuống mông.

Anh thật sự không cố ý.

Ngượng ngùng.

Tần Kính không nói gì, Diệp Diệu cũng cảm thấy hành động này vừa thân mật vừa khiến cậu xấu hổ. Cậu đỏ mặt giả làm chim cút, đầu vùi vào ngực Tần Kính, bất động.

Cuối cùng, Tần Kính ho khẽ một tiếng, buông người ra: “Bữa sáng sắp xong rồi, chuẩn bị ăn cơm đi. Ăn xong chúng ta sẽ lên huyện thành.”

Kiếm tiền.

Phải kiếm tiền trả nợ trước đã!

Chương 7: Những ngày sau khi cưới

Ăn sáng xong, Tần Kính và Diệp Diệu sang viện bên cạnh, mượn Vương Tú Cầm hai trăm văn tiền, sau đó đeo gùi lên lưng đi đến huyện thành.

Hôm nay trời âm u, mây dày che kín mặt trời, nhưng lại không có một chút gió. Đi đến huyện thành, hai người đều toát mồ hôi.

Chạy qua mấy cửa tiệm, hai người đã sắm sửa đủ đồ cần thiết.

Về đến nhà, Tần Kính ngâm đậu Hà Lan vào nước.

Hôm nay họ mua mười cân đậu Hà Lan, nhưng không thể làm mọi thứ quá nhanh, nên chỉ ngâm năm cân trước.

Năm cân đậu Hà Lan có thể làm ra mười cân bánh đậu Hà Lan, so với trước đây chỉ làm được bốn, năm cân thì đã tăng gấp đôi.

Sau đó, hai người cầm xẻng nhỏ ra sân sau nhổ cỏ.

Chủ nhà trước đây lười biếng, không trồng rau, không nuôi gà, để một khoảng sân tốt lại mọc đầy cỏ dại.

Với tư cách là một người yêu trồng trọt, Tần Kính cảm thấy điều này vô cùng đau lòng, quá lãng phí.

Nhưng trước đây anh bận rộn làm đồng, bán bánh đậu Hà Lan, không có thời gian rảnh để dọn dẹp. Giờ đây mới cưới, lại có người giúp đỡ bên cạnh, thì tất nhiên phải dọn sạch mảnh đất này.

Lúc nãy anh và Diệp Diệu đã mua hạt giống dưa leo, bí đỏ, ớt... Dù thời tiết lúc này hơi muộn để trồng, nhưng nếu chăm sóc cẩn thận, vài tháng sau vẫn có rau tươi để ăn.

Còn muốn ăn rau ngay bây giờ, chỉ có thể qua viện cũ hái.

Hoặc là ra ngoài đào rau dại.

Tháng sáu, nhiều loại rau dại đã qua giai đoạn non nhất, nhưng may là rau dại rất đa dạng, lại mọc đầy núi, cẩn thận chọn lựa vẫn có thể tìm được rau ngon.

Vừa nhổ xong cỏ dại, trời đã đổ mưa rào. Cả hai đều rất vui, vì không cần phải tưới nước nữa.

Hoa màu ngoài đồng cũng không cần vất vả tưới tiêu.

Mưa đến nhanh, đổ to, nhưng chỉ kéo dài một canh giờ rồi tạnh. Hai người gieo hạt giống xuống đất.

Sau bữa trưa, Tần Kính ra đồng nhổ cỏ. Mưa vừa tạnh, đất mềm, nhiều cỏ dại chỉ cần dùng tay là nhổ được dễ dàng.

Diệp Diệu muốn theo Tần Kính ra đồng, nhưng anh không suy nghĩ mà đã từ chối ngay: “Tay thêu thùa mà, đừng để chai sạn.” Anh giao cho Diệp Diệu việc khác:

Nhặt củi, đào rau dại.

Diệp Diệu vui vẻ nhận nhiệm vụ, đợi Tần Kính đi rồi, liền mang dây thừng ra ngoài.

Nhưng trước tiên, cậu sang viện bên cạnh trò chuyện với cha mình. Hai nhà gần nhau, lại không có quy định gì phải chờ ba ngày sau mới được về nhà cha mẹ đẻ.

Mục đích chính là để cha cậu yên tâm.

Còn về chuyện năm trăm văn tiền, cậu hiểu đó là vì muốn tốt cho cậu.