Bây giờ, cha của cậu mỗi ngày đều đi nhặt củi, một ngày kiếm được vài văn tiền.
Trong bếp vẫn còn mấy cân hạt kê và bột ngô, mấy ngày nay không lo thiếu ăn.
Ngày đầu tiên sau khi thành thân, cậu không tiện công khai giúp đỡ nhà mẹ đẻ, đợi vài hôm nữa sẽ bàn với Tần Kính về chuyện mang cơm sang.
Nhưng kế hoạch này thì tuyệt đối không thể nói cho cha cậu biết.
Sau khi kể một chút về sự quan tâm của Tần Kính dành cho mình, cậu liền cùng cha lên núi nhặt củi.
Đến chiều tối, Tần Kính trở về nhà, trên người toàn mồ hôi.
Diệp Diệu đang ngồi trong sân nhặt rau dại, thấy anh bước vào cổng liền đứng dậy đi lấy nước: “Nhanh rửa qua một chút đi.”
“Cơm tối đã nấu xong, sắp ăn được rồi.”
Tần Kính nhìn thấy, liền ngồi xuống ghế dài.
Diệp Diệu nhanh chóng bê chậu gỗ đến, để anh rửa tay rửa mặt.
Rửa xong, Diệp Diệu đã chuyển chiếc bàn gỗ nhỏ từ bếp ra sân và bắt đầu bày biện đồ ăn lên.
Cháo bí đỏ nấu sánh mịn, trong đó có vài quả táo đỏ, là “táo sinh quý tử” từ ngày thành thân.
Trong giỏ bánh hấp có hơn chục chiếc bánh ngô nhỏ, mập mạp và sáng bóng. Bên cạnh là một đĩa rau sam xào ớt, bên trong còn có ít tóp mỡ còn lại từ việc thắng mỡ lợn.
Bí đỏ là quà mừng của Hoàng Xuân Lan hôm qua. Nhà cô ấy trồng rất nhiều bí đỏ, ăn không hết, nên ngoài 20 văn tiền lễ còn tặng thêm ba quả bí đỏ lớn.
“Mau đến ăn đi, cháo bí đỏ đã để nguội bớt, không nóng nữa đâu.” Diệp Diệu đứng bên bàn ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười nhẹ, nhìn anh.
Anh cũng không nhịn được mà cười: “Được.”
Ngồi xuống bàn ăn, trước tiên anh bưng bát cháo bí đỏ lên uống vài ngụm, cảm giác khô khan trong cổ họng dịu lại, sau đó mới cầm đũa gắp rau sam.
Rau sam sau khi ra hoa có chút chua, nhưng nếu xào cùng ớt thì sẽ vừa chua vừa cay, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.
“Ngon lắm.” Anh nhìn về phía Diệp Diệu.
Đôi mắt Diệp Diệu sáng lấp lánh: “Hợp khẩu vị của anh là tốt rồi. Mai em sẽ làm nhiều thêm một chút. Ừm… hay là phơi khô rau sam đi, để đến mùa đông cũng có mà ăn.”
Tần Kính gật đầu: “Được.”
Mùa đông chỉ có rau cải và củ cải là rau tươi, nếu thêm được một món thì cũng tốt.
Ăn tối xong, trời vừa sẩm tối, hai người rửa ráy qua rồi về phòng ngủ sớm.
Họ phải dậy giữa đêm để làm bánh đậu Hà Lan, nên cần nghỉ ngơi sớm.
Thổi tắt nến, căn phòng chìm vào yên lặng. Tần Kính vẫn nằm thẳng cứng như tối qua, nhưng mắt lại mở trừng. Anh không muốn dựa vào việc "làm, làm, làm" để vun đắp tình cảm với tiểu phu lang.
Hơn nữa, nếu thật sự đêm nào cũng "không bỏ trống", lỡ tiểu phu lang mang thai thì sao?
Mới 17 tuổi, chưa trưởng thành.
Anh còn chưa thực sự yêu thích người ta, nếu lại có thêm một đứa trẻ nhỏ, điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc vun đắp tình cảm.
Anh cũng chưa đến độ tuổi thích trẻ con…
Nhưng nếu không giải thích, thì tối nay tiểu phu lang của anh, dù không lặng lẽ khóc thầm, cũng sẽ trằn trọc suy nghĩ mà khó lòng ngủ yên.