Nghĩ đến đây, anh lên tiếng: “Diệu ca nhi?”
Diệp Diệu thực ra đã hơi buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, cậu không muốn ngủ.
Dù tối qua người này hơi đáng ghét, nhưng trong lòng cậu lại vui vẻ, cơ thể cũng thoải mái, cậu muốn gần gũi Tần Kính thêm chút nữa.
Hơn nữa, gần gũi nhiều, có lẽ Tần Kính sẽ dần có tình cảm với cậu.
Đang nghĩ cách chủ động, cậu nghe thấy Tần Kính gọi liền vội vàng đáp một tiếng.
“Không khóc chứ?” Tần Kính vừa nói vừa trở mình, vươn tay kéo cậu vào lòng.
Anh giơ tay sờ lên mặt Diệp Diệu.
Diệp Diệu mở to mắt.
Cậu đâu có khóc.
Cậu không phải người dễ khóc, từ năm mười tuổi, cậu thật sự chưa từng rơi nước mắt nữa, ngay cả hôm bị Triệu Đại Phúc bắt cóc, cậu cũng không khóc!
Bởi vì khóc chẳng có ích gì, vừa không giúp thoát khỏi việc nặng, cũng chẳng kiếm được tiền.
Nhưng trước mặt người này, cậu lại kỳ lạ mà rơi nước mắt, hoàn toàn không kiểm soát được.
Người này… Người này thấy phiền rồi sao?
Cậu mím môi, lòng có chút trĩu nặng.
Làm sao để thay đổi ấn tượng này đây?
Tần Kính cẩn thận sờ gương mặt nhỏ nhắn tinh tế dưới tay mình, không thấy vết nước mắt, nhưng anh vẫn chưa yên tâm.
Anh ôm người vào lòng chặt hơn, rồi nói: “Diệu ca nhi, em thích trẻ con không?”
Hử?
Sao đột nhiên hỏi vậy?
Diệp Diệu còn chưa nghĩ ra lý do, Tần Kính lại nói tiếp: “Hiện tại chúng ta còn nợ tiền, đợi trả xong rồi hãy sinh con, được không?”
“Anh sợ làm nhiều, em sẽ mang thai.”
Mặt Diệp Diệu lập tức đỏ lên, cả người không nhịn được rúc vào lòng Tần Kính, tay vô thức nắm lấy vạt áo trên ngực anh.
Thì ra là vì lý do này?
Nhưng cũng đâu có làm nhiều lắm đâu.
Nén lại sự ngượng ngùng, cậu khẽ nói nhỏ: “Nghe anh.”
“Vậy ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm làm bánh đậu Hà Lan.” Tần Kính nói.
“Được.” Diệp Diệu đáp rất nhanh.
Cậu có chút tiếc nuối.
Không thể dùng cách này để vun đắp tình cảm nữa rồi…
Nhưng nếu thật sự mang thai, cậu sẽ không làm được nhiều việc, nhà đang nợ nần, cậu còn lo cho cha mình, bây giờ đúng là không thích hợp để mang thai.
Nghĩ đến đây, cậu đè nén chút tiếc nuối, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mơ.
Tần Kính nghe tiếng thở đều của cậu, cũng thả lỏng tâm trạng, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Đến giờ Sửu, khoảng một giờ sáng, cả hai tỉnh dậy với vẻ mặt đầy ngái ngủ để làm bánh đậu Hà Lan.
Tâm trạng Diệp Diệu hơi tốt lên, bởi vì khi tỉnh dậy, cậu vẫn nằm trong lòng Tần Kính. Dù trong phòng tối om không nhìn rõ mặt Tần Kính, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc cậu cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Điều này chứng tỏ Tần Kính không thấy phiền, sẽ không nhân lúc cậu ngủ mà đẩy cậu ra.
Bước chân nhẹ nhàng theo Tần Kính vào bếp, cậu thắp đèn dầu, rồi nghiêm túc ngồi trước bếp bắt đầu nấu đậu Hà Lan.
Tần Kính muốn dạy cậu cách làm bánh đậu Hà Lan!
Đây chính là kế sinh nhai của hai vợ chồng họ!
Đậu Hà Lan đã ngâm rất dễ nấu, tiết kiệm thời gian và củi lửa, nấu xong thì đổ vào chậu, dùng chày cán thành bột nhão. Ở đây không có máy xay, chỉ có thể dùng cách thủ công đơn giản như vậy.
Tần Kính làm mẫu xong, liền đưa chày cán cho Diệp Diệu. Cậu cầm lấy, học theo động tác của Tần Kính, nhẹ nhàng cán nhão đậu trong chậu.
Cậu dùng lực vừa đủ, chẳng mấy chốc trong chậu đã không còn hạt đậu nào.
Lúc này, Tần Kính lấy một miếng vải bố chuẩn bị lọc bỏ vỏ đậu trong bột nhão.
Vỏ đậu sẽ ảnh hưởng đến hương vị, nhưng ở cửa hàng ngũ cốc không bán loại đậu đã bóc vỏ, nên bước này chỉ có thể tự làm.
Lọc bỏ vỏ đậu xong, hai bước khó nhất đã hoàn thành.
Diệp Diệu nhìn chậu bột đậu, có chút kinh ngạc, không ngờ đậu Hà Lan cũng có thể biến thành bột nhão thế này.
“Loại đậu nào cũng biến thành bột nhão được sao?” Cậu không nhịn được hỏi.