Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 7.4

“Ừm... chắc không phải đâu. Khi nào rảnh chúng ta có thể thử từng loại một.” Tần Kính giả vờ suy nghĩ một chút rồi mới đáp.

Anh thật không ngờ tiểu phu lang lại hỏi như vậy.

Nhưng cũng tốt, sau này có thể làm thêm các loại điểm tâm khác.

Đậu xanh có thể làm bánh đậu xanh, đậu đỏ có thể làm nhân đậu đỏ, hương vị đều rất ngon.

Nói xong, anh mở tủ lấy ra một ít táo mật mua từ hôm qua, đặt lên thớt rồi nhặt một quả đưa tới bên miệng Diệp Diệu: “Nếm thử đi.”

“Không cần đâu, em đâu phải trẻ con.”

Diệp Diệu lắc đầu.

Táo mật đắt lắm, đây là nguyên liệu để làm kinh doanh mà.

“Không sao, thiếu một quả cũng không ảnh hưởng gì.” Tần Kính trực tiếp đưa quả táo mật chạm vào môi cậu: “Em đã nếm rồi thì không thể dùng để làm bánh được nữa.”

“...”

Diệp Diệu đành phải há miệng ăn quả táo mật đó.

Táo mật thịt rất dày, vị lại ngọt, ngọt đến mức khiến cậu muốn cười thầm.

Cậu cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, để không bật cười thành tiếng.

Bánh đậu Hà Lan cần thời gian để đông lại và định hình, sau khi hoàn thành công đoạn chuẩn bị, Tần Kính trở về phòng ngủ bù, còn Diệp Diệu bắt đầu làm bữa sáng.

Trời sắp sáng, hôm nay họ làm nhiều bánh đậu hơn, Tần Kính ăn sáng xong sẽ đi bày quầy ở cổng huyện thành, vì vậy cậu phải nhanh chóng làm xong bữa sáng. Chờ Tần Kính ra ngoài, cậu sẽ quay lại ngủ bù sau.

Hôm nay Tần Kính ra quầy sớm, bắt kịp khung giờ đông người qua lại nhất ở cổng thành. Anh không làm thử món ăn nữa, vì chương trình khuyến mãi khai trương đã kết thúc.

Tuy vậy, anh đã có khách quen.

Vị khách quen này là chủ quán bán bánh bao. Người ta có tiểu sinh ý (việc buôn bán nhỏ), nên sẵn lòng bỏ ra vài đồng để mua chút đồ ngọt cho cháu mình.

Hơn nữa, bánh đậu chỉ một đồng một miếng, thực sự không phải là đắt, vì vậy hôm nay bán nhanh hơn dự kiến, chưa đến trưa đã hết sạch.

Mười cân bánh đậu Hà Lan, nhà giữ lại nửa cân, chín cân rưỡi còn lại không cho ai, cũng không làm thử món ăn, toàn bộ đều được bán.

Tổng cộng thu được 143 văn tiền.

Khi về đến nhà, Diệp Diệu đã nấu xong cơm trưa, chỉ chờ anh về để cùng ăn.

Anh đặt túi tiền nặng trĩu lên trước mặt Diệp Diệu, Diệp Diệu không nhịn được mà dùng hai tay nâng túi tiền lên, lắc lắc vài cái.

Nhiều đồng tiền thế này, cậu phải thêu mấy ngày mới kiếm được ngần này.

Hơn nữa, nửa cân bánh đậu Hà Lan để lại ở nhà cũng đã bán được.

Sáng nay, phu lang nhà họ Trương ở phía đông thôn, người bán đậu phụ, đã đến tìm cậu và mua hết nửa cân bánh đậu Hà Lan đó.