Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 7.5

Gia đình họ Trương có nghề làm đậu phụ nhỏ bé, giống như ông chủ quán bánh bao, cũng không tiếc mà bỏ ra khoản tiền này.

Hôm nay, mười cân bánh đậu xanh đều bán hết sạch, tổng cộng kiếm được bảy mươi văn.

Một ngày bảy mươi văn, một tháng là hai lạng bạc.

Năm nay thực sự có thể trả hết nợ.

Tần Kính nhìn Diệp Diệu với vẻ mặt tham tiền, cảm thấy buồn cười. Anh xoay người vào nhà, lấy chiếc hộp nhỏ đựng tiền xu trước đó ra, rồi đổ tiền đồng từ túi tiền vào trong hộp.

Tiếng leng keng vang lên nghe rất vui tai: "Sau này tiền kiếm được đều để ở đây, nếu em muốn dùng thì cứ lấy tùy ý."

"Em lấy tùy ý?" Diệp Diệu hơi ngạc nhiên.

"Tất nhiên, chúng ta là vợ chồng, hơn nữa em cũng không phải không làm việc."

Diệp Diệu: "..."

Khuôn mặt cậu bỗng nở nụ cười rạng rỡ: "Được!"

Cậu cứ nghĩ rằng số tiền này Tần Kính sẽ giữ riêng, vì dù gì mỗi ngày Tần Kính cũng phải vào huyện mua đậu xanh và đường, không có tiền thì làm sao được.

Bản thân cậu cũng không có ý định giữ tiền, Tần Kính lại không thích cậu, cậu càng không muốn làm phiền.

Hơn nữa, Tần Kính bây giờ vừa chăm chỉ vừa khéo léo, chắc chắn sẽ không tiêu tiền bừa bãi.

Nhưng không ngờ Tần Kính lại nói ra những lời như vậy.

Trong lòng cậu lập tức thấy ngọt ngào hơn cả lúc ăn táo mật vào nửa đêm.

Những ngày sau đó, hai người đều đặn làm bánh đậu xanh, bán bánh đậu xanh. Có lúc bán nhanh, có lúc bán chậm, nhưng mỗi ngày đều bán hết.

Chiếc hộp tiền nhỏ ngày càng nặng hơn.

Diệp Diệu mỗi ngày đều đếm tiền đồng mấy lần, còn ôm hộp tiền lắc qua lắc lại. Tiếng tiền đồng va vào nhau thật quá dễ nghe.

Những ngày sau khi kết hôn tốt hơn cậu tưởng rất nhiều. Ngày nào cậu cũng vui vẻ như chú chuột nhỏ ăn trộm được dầu đèn.

Trưa hôm đó, Diệp Diệu không ngủ trưa mà đeo gùi ra ngoài hái rau dại.

Mấy ngày nay cậu liên tục phơi khô rau dại, mỗi ngày không phơi nhiều nhưng tích góp từng ngày cũng được kha khá.

Con sông ở thôn Ngũ Lý Câu vốn là một cái rãnh. Sau đó triều đình mở rộng sông, biến rãnh thành sông.

Gần sông có nhiều cỏ dại, rau dại mọc um tùm. Cậu cầm xẻng nhỏ, chẳng mấy chốc đã hái đầy một gùi, đứng dậy định về nhà thì từ phía sau vang lên một giọng nói the thé châm chọc: "Chà, nghèo đến mức phải đi hái rau dại rồi à?"

"Hừm, có người sinh ra đã là mệnh nghèo, đáng đời phải gả cho tên lười biếng."

Diệp Diệu nhíu chặt cả khuôn mặt lại, quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Chỉ thấy một người phụ nữ hơi mập, tay xách gùi đầy quần áo, đứng bên bờ sông với vẻ mặt đầy khinh miệt nhìn cậu.

Nhận ra người đó, sắc mặt cậu cũng trở nên lạnh lùng.

Đó là vợ của Triệu Đại Phúc, cô ruột của cậu – Trương Tiểu Hoa.