Ruộng rau đã tưới xong.
Quần áo đã giặt sạch.
Nhà cửa cũng được quét dọn gọn gàng, sạch sẽ.
Sau bữa trưa cũng không được nghỉ ngơi, khi thì đi nhổ rau dại, khi thì đi nhặt củi, bận rộn hơn cả ong mật.
Nghe Tần Kính nói vậy, Diệp Diệu lắc đầu: "Em không mệt."
Cậu nhìn về phía Tần Kính, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ sự mong đợi: "Khi nào chúng ta mua gà con?"
Ngày đầu tiên sau khi thành thân, hai người đã dọn dẹp sân sau, rau đã được trồng nhưng chuồng gà thì vẫn chưa có gì.
Không nuôi gà thì bình thường muốn ăn trứng phải bỏ tiền ra mua.
Ở nông thôn, ai mà làm chuyện xa xỉ như vậy? Nếu bị người khác thấy, nhất định sẽ bị nói ra nói vào.
Đừng nói hiện giờ không có tiền, ngay cả khi có tiền cậu cũng không nỡ tiêu.
Hơn nữa, trong nhà vẫn còn nợ chưa trả hết, nên chắc chắn phải thắt lưng buộc bụng mà sống.
Nhưng Tần Kính công việc nặng nhọc, buổi sáng bán bánh đậu xanh, buổi chiều làm việc đồng áng. Không có trứng, không có thịt, Diệp Diệu chỉ có thể cho thêm dầu khi xào rau, nhưng mỡ lợn nấu từ lúc cưới cũng sắp hết rồi.
Hết thì lại phải tốn tiền mua.
Vì thế, cậu nghĩ đến chuyện nuôi gà.
Ngày thường có thể ăn trứng, đến ngày lễ tết thì có thịt ăn. Vừa bồi bổ cho Tần Kính, vừa tiết kiệm tiền.
Trước đó, Tần Kính đã nói với Vương Tú Cầm và ba người anh rằng anh muốn mua ít gà con trước, dù sao gà con cũng không đắt, không ảnh hưởng nhiều đến việc trả nợ.
Nếu đã bàn bạc xong xuôi thì nên nhanh chóng mua gà con về chứ.
Tần Kính suy nghĩ một lúc rồi nói: "Khi nào để dành đủ năm trăm văn thì mua."
Hiện tại trong hòm tiền đã có hơn ba trăm đồng, nhưng còn nhiều chỗ phải chi, nên cần giữ lại chút tiền dự phòng.
"Em còn năm trăm văn mà." Diệp Diệu nhắc nhở, đôi mắt long lanh nhìn anh: "Em muốn nuôi gà, nuôi thật nhiều."
"Đó là của hồi môn của em, không được động vào." Tần Kính lắc đầu.
Nghe vậy, Diệp Diệu kéo ghế đẩu nhỏ lại gần Tần Kính, đưa tay nắm lấy tay lớn của anh, lắc nhẹ: "Anh đồng ý đi mà, cùng lắm là sau khi trả hết nợ anh bù lại cho em."
"Được không?"
Tần Kính: "..."
Sao còn biết làm nũng nữa?
Anh khẽ ho một tiếng, kiềm chế ý muốn véo má Diệp Diệu: "Thế này đi, mấy hôm nay mỗi ngày đều bán hết mười cân bánh đậu xanh, anh dự định làm thêm chút nữa, bán đến tận khi phiên chợ tan."
"Em làm một mình mệt lắm, chúng ta thuê người phụ giúp nhé."
"Thuê người?" Diệp Diệu kinh ngạc, miệng khẽ mở ra, một ngày kiếm được mấy đồng mà còn muốn thuê người.
Cậu lắc đầu lia lịa, như cái trống lắc: "Không cần, dù có thêm năm cân nữa em cũng làm được. Với lại, lỡ người ta học được cách làm thì sao?"
"Không trả lương, chỉ bao cơm thôi." Tần Kính giải thích.
"Thế cũng không được." Diệp Diệu kiên quyết lắc đầu.