Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 8.4

Nhưng vừa nói xong, trong lòng Diệp Diệu chợt giật mình, không dám nhìn Tần Kính, vội vàng cúi thấp mắt xuống.

Cậu từ chối quá kiên quyết.

Dù sao, Tần Kính mới là người làm chủ trong nhà, những việc lớn trong nhà đều do anh quyết định.

Dạo gần đây, Tần Kính đối xử với cậu quá tốt, khiến cậu cảm thấy tự tin hơn, thậm chí dám phủ nhận lời của anh...

Tần Kính liệu có tức giận không?

Đang lo lắng, thì giọng của Tần Kính lại vang lên: "Hay là, em hỏi ý kiến cha chúng ta xem?"

"…Hả?"

Diệp Diệu rất ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu lên.

Người mà anh định nhờ làm giúp việc là cha cậu sao? Vừa hay mấy ngày nay cậu cũng định nấu thêm chút cơm để gửi cho ông…

"Cha chúng ta chỉ có mỗi em là con, sau này chúng ta chắc chắn phải phụng dưỡng ông ấy. Em làm bánh đậu xanh một mình đúng là hơi cực, nên để ông đến giúp một tay."

Không còn thêu thùa nữa, nếu chỉ dựa vào việc bán củi, thu nhập của Triệu Phong quá ít ỏi, phải kiếm thêm rau dại mới đủ no bụng.

Diệp Diệu vốn rất thân thiết với Triệu Phong, thay vì để cậu ngày nhớ đêm mong, Tần Kính chủ động đưa ra đề nghị này.

"Nhưng, nhưng nếu truyền ra ngoài thì không hay lắm." Diệp Diệu hơi bối rối. Người ta nhìn vào sẽ hiểu ngay đây là họ đang giúp đỡ cha cậu.

Tuy nhiên, trong lòng cậu rất cảm động. Tần Kính không hề tức giận, còn cố ý tìm một cái cớ hợp lý để phụng dưỡng cha cậu. Cậu… cậu lại thấy xúc động muốn khóc.

Khi cậu còn đang tính làm cách nào gửi một bát cơm cho cha mình, thì người này đã thẳng thắn nói đến việc phụng dưỡng ông ấy!

Phụng dưỡng.

Phụng dưỡng!

Chuyện vui mừng như vậy, làm sao cậu ngăn được hơi nước trong mắt mình?

"Có gì mà không hay? Cha chúng ta không phải ăn không ngồi rồi, cứ quyết định vậy đi. Một lát em qua nói chuyện với ông ấy."

"Thế thì anh cứ lấy năm trăm đồng của em mà dùng." Diệp Diệu mắt hơi đỏ, đừng nói là năm trăm đồng, bây giờ bảo cậu móc cả tim gan ra cho Tần Kính, cậu cũng sẵn lòng.

Cậu nắm chặt tay Tần Kính: "Anh không chịu dùng số tiền đó, nghĩa là không xem em là phu lang của anh. Đừng xa lạ với em nữa, được không?"

Tần Kính: "..."

Phu lang nhỏ đang năn nỉ anh.

Vẻ đáng thương nhưng lại rất chân thành, khiến anh vô thức gật đầu: "Được."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Diệu lập tức nở nụ cười: "Vậy ngày mai chúng ta mua gà con nhé?"

"…Được."

Tần Kính bừng tỉnh, thầm tự trách mình vừa rồi như bị ma xui quỷ khiến, lại gật đầu đồng ý.

Động đến số tiền mồ hôi nước mắt mà phu lang nhỏ từng đường kim mũi chỉ kiếm được, là lỗi của anh.

"Đợi trả hết nợ, anh sẽ đền bù cho em, đền gấp mười lần." Anh lập tức nói.

Diệp Diệu gật đầu liên tục, nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ. Cậu không cần đâu, đã là người một nhà, chia rạch ròi như vậy làm gì? Cậu không muốn tách biệt với Tần Kính.

Cậu vui vẻ nói: "Vậy lát nữa đừng ra đồng nữa, chúng ta lên núi tìm ít cành cây về dựng chuồng gà nhé."

Cuối cùng cậu cũng được nuôi gà con rồi.

Thấy Diệp Diệu vui như vậy, Tần Kính tất nhiên chiều ý cậu. Chiều hôm đó, hai người kiếm một ít cành cây, rồi dựng một cái chuồng gà lớn dựa vào tường sân sau. Gà con giá năm văn một con, họ dự định mua năm mươi con.

Năm mươi con nhìn thì nhiều, nhưng không phải con nào cũng sống sót trưởng thành, sẽ có hao hụt giữa chừng.

Hơn nữa, có Triệu Phong giúp đỡ, không cần lo việc chăm sóc.

Tối đến, Diệp Diệu tìm Triệu Phong nói về chuyện giúp việc. Triệu Phong nghe xong, nắm tay cậu vỗ nhẹ, cảm thán: "Thật không biết phải báo đáp cậu ấy thế nào."

"Chúng ta chăm chỉ làm việc là được." Diệp Diệu mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ.