Ngoài ra còn có một bát lớn bí đao xào ớt.
Vẫn là món chay, toàn chay.
Tần Kính ngồi xuống bên bàn, gọi Triệu Phong và Diệp Diệu cùng ăn. Anh lấy một chiếc bánh ngô, dùng thìa múc một ít nước mắm tỏi đổ vào giữa bánh, cắn một miếng, nước mắm cay thơm, bánh ngô dẻo dai, tuy đơn giản nhưng lại rất ngon miệng.
"Ngon quá," anh nhìn Diệp Diệu, chân thành khen ngợi.
Diệp Diệu đang cầm bát uống cháo, nghe vậy liền nâng bát cao lên, che đi phần lớn khuôn mặt.
Tần Kính mỗi lần ăn cơm đều khen cậu. Trước đây chỉ có hai vợ chồng, cậu thấy khen thế nào cũng được. Nhưng giờ trước mặt cha cậu, mà hôm nay đã khen đến ba lần, cậu thấy hơi ngại.
Triệu Phong ngồi bên không nói gì, chỉ chăm chú ăn bánh ngô, nhưng trong mắt ông đã lấp lánh ý cười.
Diệp Diệu trước giờ chỉ kể những điều tốt đẹp về Tần Kính. Ban đầu, ông không biết thật giả ra sao. Nhưng sau một ngày làm việc cùng họ, ông hoàn toàn yên tâm.
Sau bữa tối, Triệu Phong trở về nhà bên cạnh. Diệp Diệu bưng bát cháo kê chưa uống hết, ngồi xổm bên rổ để cho gà con ăn.
Năm mươi con gà con được chia vào ba chiếc rổ lớn. Ông già nhà họ Tần khéo tay, biết tin họ mua gà con, Vương Tú Cầm đã mang mấy chiếc rổ đến tặng.
Lúc Diệp Diệu dùng thìa rắc một ít cháo kê xuống, những chú gà con ríu rít chen chúc về phía cháo rơi.
Cho ăn xong, cậu nhấc ba chiếc rổ vào trong nhà.
Hiện tại, gà con còn rất nhỏ, mỗi con vừa vặn nằm gọn trong bàn tay. Nếu để ngoài chuồng gà sau vườn, chúng có thể bị chồn vàng tha mất. Vì vậy, phải nuôi tạm trong nhà.
Tần Kính xách nước về, thấy cậu đang ngồi xổm bên rổ, lần lượt đếm từng con gà, bèn hỏi: "Lúc nãy cho ăn chẳng phải đã đếm rồi sao?"
Diệp Diệu nghe vậy hơi ngại ngùng. Từ khi Tần Kính mang gà con về nhà hôm nay, cả buổi chiều cậu không rời mắt khỏi chúng, và đã đếm đi đếm lại mấy lần.
"Đếm cho an tâm thôi," cậu nói.
Tần Kính mỉm cười, trong lòng quyết định, khi những con gà này lớn hơn một chút, anh sẽ mua thêm một lứa gà con nữa.
Ngày hôm sau, Diệp Diệu và Triệu Phong làm được tổng cộng 16 cân bánh đậu xanh. Tần Kính mang 14 cân đi bán, còn lại 2 cân để Diệp Diệu bán trong làng.
Mười bốn cân bánh đậu xanh là một số lượng không nhỏ. Tần Kính có chút lo lắng. Trước đây, mỗi ngày anh chỉ bán 10 cân, nếu không may thì phải bán từ sáng sớm đến tận trưa.
Bây giờ thêm 4 cân nữa, sợ không bán hết, anh lại tổ chức cho mọi người ăn thử miễn phí.
Nhờ cách đó, bánh bán khá nhanh. Chưa đến trưa, anh đã bán hết sạch.
Thu dọn sạp xong, anh vào thành mua đậu xanh. Cửa hàng gạo và đường đều nằm trên phố chính. Sau khi làm xong mọi việc, anh không rời thành ngay, mà vòng qua chợ rau ở phía tây thành.
Chợ rau trong thành thường đóng sớm, lúc anh đến chỉ còn lác đác vài quầy hàng.
Anh bước thẳng đến sạp thịt lợn. Quầy này không phải của người họ Lỗ trong thôn Lỗ bên cạnh. Trên sạp chỉ còn vài cân thịt nạc và hai khúc xương heo đã được lọc sạch. Do dự một lúc, anh quay người rời đi.