Món nợ vẫn chưa trả xong, nên không tiện ăn uống xa xỉ.
Còn những khúc xương heo đã sạch thịt, mua về cũng chẳng có tác dụng gì, không bồi bổ được cơ thể.
Về đến nhà, hai cân bánh đậu xanh còn lại nửa cân, nhưng đến chiều tối cũng không bán hết. Tần Kính quyết định dùng phần bánh này làm bữa ăn thêm cho gia đình.
Hôm nay họ làm được tổng cộng mười sáu cân bánh đậu xanh, trừ đi phần để thử và tự ăn, còn lại một cân rưỡi. Sau khi trừ chi phí, họ kiếm được một trăm văn.
Nếu chuyện này được nói ra, chắc chắn sẽ khiến cả làng ghen tị.
Một ngày kiếm được một trăm văn, một tháng là ba lượng bạc!
Cứ thế thì ngày nào cũng có thể ăn thịt!
Chắc chỉ có người như Lỗ Đồ Tể ở làng bên mới có thu nhập cao như vậy.
Anh họ của Tần Kính, Tần Thư Lễ, làm sổ sách ở huyện thành, mỗi tháng cũng chỉ được hai lượng ba tiền bạc. Vậy mà thím anh, Chu Nhị Hồng, lúc nào cũng vênh mặt lên trời, tỏ vẻ coi thường anh em nhà họ Tần.
Nhưng Tần Kính lại không hài lòng.
Theo tốc độ này, nếu kiêng khem không dám ăn uống, cũng phải mất hai tháng mới trả hết nợ. Hơn nữa, nếu gặp ngày mưa, không thể ra chợ thì biết làm sao?
Chẳng lẽ ngày nào cũng phải ăn rau dại với bánh ngô sao?
Anh chưa bao giờ phải chịu khổ như thế. Đời trước, dù nhà không giàu có nhưng cũng chưa bao giờ lo thiếu ăn thiếu uống.
Giờ ngay cả hai khúc xương heo cũng không dám mua, thật quá thảm.
Hơn nữa, anh còn muốn bồi bổ sức khỏe cho phu lang của mình. Mỗi đêm ôm cậu, mấy ngày nay không thấy cậu tăng chút cân nào cả.
Phải tìm cách tăng thêm thu nhập.
Vì cần dậy sớm để làm bánh đậu xanh, nên Tần Kính và Diệp Diệu luôn ăn tối sớm. Thường sau bữa tối trời vẫn còn sáng. Hôm nay ăn xong, anh nói với Diệp Diệu:
“Em sang nhà mẹ mượn ít vải bông, ít nhất phải mượn được bảy tám thước.”
“Mượn vải làm gì?” Diệp Diệu tò mò.
“Anh định làm món ăn mới. Giờ chưa nói, ngày mai em sẽ biết.” Thấy Diệp Diệu vẫn ngơ ngác, anh không giải thích thêm mà vào nhà lấy hai mươi văn tiền trong hộp: “Anh đi nhà Trương Đậu Phụ một chuyến.”
Diệp Diệu chớp chớp mắt, gật đầu đồng ý. Sau khi anh rời đi, cậu nhanh chóng dọn dẹp nhà bếp rồi sang nhà bên cạnh mượn vải của Vương Tú Cầm.
Tần Kính trước đây sống độc thân, ăn uống thường là ở nhà cũ, những thứ như vải vóc đều do Vương Tú Cầm chuẩn bị. Anh không có sẵn những thứ này.
Trương Đậu Phụ, tên thật là Trương Tề, sống ở phía đông làng. Nhà họ Trương khá giả, toàn bộ nhà cửa đều là nhà ngói gạch xanh, rất nổi bật.
Nhà họ Trương bán đậu phụ đã mấy chục năm, người dân ở vài ngôi làng quanh đây đều biết. Nếu không muốn vào thành, mọi người sẽ đến đây mua.
Hơn nữa, em vợ của Trương Tề làm nghề gánh hàng rong, mỗi ngày đều mang một mẻ đậu phụ đi bán. Vì thế, đậu phụ nhà họ Trương không lo ế, thường đến tối là hết sạch.
Lần này Tần Kính không đến mua đậu phụ, mà muốn nhờ Trương Tề để dành cho anh ít nước đậu vào ngày mai.
Anh định dùng nước đậu để làm đậu ky (đậu phụ khô).
Đậu ky, giống như bánh đậu xanh, sau khi làm xong có thể đựng trong gánh rồi mang ra cổng thành bán. Tiện lợi, đơn giản, nguyên liệu cũng dễ kiếm.
Với tình hình tài chính hiện tại, ngay cả một chiếc xe bán hàng nhỏ anh cũng không sắm nổi.
Hơn nữa, mức tiêu dùng ở cổng thành thấp, không bằng trong thành phố. Nếu làm những món ăn đắt đỏ, thì cũng khó bán được.