Thứ hai, nhà không được quá xa rừng nhưng cũng không nên xây trong rừng. Rừng trong game sinh tồn là nơi tập trung nhiều dã thú nhất, tầm nhìn lại hạn chế, dễ bị phục kích. Nhưng cũng không thể xây quá xa rừng vì gỗ là nguyên liệu chính để chế tạo công cụ và cả xây nhà.
Đất rừng lại màu mỡ, rất phù hợp để khai hoang làm nông trại. Trước đây khi chơi game, Lương Hàm Nguyệt thường chặt cây ở rìa rừng để mở đất trồng trọt. Năng suất thu hoạch ở đó lúc nào cũng cao hơn.
Cuối cùng, như mẹ cô là Trân Mẫn đã nhắc, nhà phải gần nguồn nước ngọt. Và tất nhiên, địa hình bằng phẳng cũng là một yếu tố quan trọng.
Xuất phát từ bờ biển, Lương Hàm Nguyệt cẩn thận men theo mép rừng. Cây trong khu rừng này chủ yếu là cây đoan và bạch dương. Không phải cô rành về thực vật, mà là vì cô đã... chặt thử hai cây nên mới nhận ra.
Việc chặt cây tay không đúng là điều chỉ có trong game sinh tồn. Nhưng không còn cách nào khác, vì người chơi mới vào game đều "trắng tay." Lương Hàm Nguyệt nhìn chằm chằm vào thanh tiến độ đang từ từ di chuyển, chờ đến mức phát chán. Không có công cụ thì tốc độ chặt cây chậm như rùa bò. Khi thanh tiến độ cuối cùng cũng đầy, trong balo cô xuất hiện các vật phẩm:
Gỗ x10
Hoa đoan x1
Sợi x2
Cành cây x3
Mỗi vật phẩm đều có phần giới thiệu. Chẳng hạn, sợi được mô tả:
Dùng để chế tạo bao tải, dây thừng, bông nhân tạo, hoặc làm dây dẫn thuốc nổ, đan dép cỏ, v.v.
Còn hoa đoan thì đơn giản hơn nhiều:
Không độc, có thể phơi khô làm trà.
Cô tiếp tục chặt thêm một cây bạch dương, lần này thu được:
Gỗ x10
Vỏ bạch dương x1
Cành cây x5
Phần giới thiệu về vỏ bạch dương nghe khá "ngầu":
Có thể kết hợp với gỗ để làm thuyền vỏ bạch dương.
Nghe thì hơi phi logic, vì theo trí nhớ của cô, làm thuyền phải dán gỗ với keo chứ? Nhưng trong game này, chỉ cần sắp xếp gỗ và vỏ bạch dương đúng thứ tự trên bàn làm việc là có ngay một chiếc thuyền nhỏ.
Lương Hàm Nguyệt cảm thấy như vậy là quá tiện lợi, chẳng có gì phải phàn nàn!
Vừa chặt cây, cô vừa để ý đến hai biểu tượng trên màn hình: một cái là avatar hoạt hình, cái còn lại là menu. Mở menu ra, cô nhìn thấy các mục quen thuộc:
Hồ sơ cá nhân.
Hướng dẫn trò chơi.
Ghép đồ đơn giản.
Công thức ghép đồ.
Cô lần lượt nhấn vào xem. Chức năng vẫn giống y như trong game, chẳng khác gì.
Trong Hồ sơ cá nhân, thông tin hiện lên như sau:
Tên người chơi: Hàm Nguyệt
Cấp độ: 1
Sức mạnh: 5
Máu: 10
Hồ sơ cá nhân đơn giản hết sức, chỉ có hai chỉ số:
Sức mạnh: Ảnh hưởng tốc độ chạy, sức bền, sát thương tấn công và nhiều yếu tố khác. Khi bị thú dữ tấn công, sức mạnh là yếu tố sống còn.
Máu: Thể hiện khả năng chịu đòn.
Nhưng mà, Lương Hàm Nguyệt đâu có ý định đấu tay đôi với thú hoang, nên cô chẳng mấy bận tâm đến mấy con số này.
Còn mục Hướng dẫn trò chơi, đây là thứ mới mẻ mà cô chưa từng thấy trước đây. Bên trong có ba điều quan trọng:
1. Tăng thời gian sống sót để nâng cấp người chơi:
Thời gian yêu cầu cho từng cấp: 10 ngày → 50 ngày → 100 ngày → 200 ngày → 300 ngày → 500 ngày → 1000 ngày → 1500 ngày → 2000 ngày.
Sau khi lên cấp, thời gian sống sót không bị xóa mà tiếp tục tích lũy.
Mỗi lần lên cấp, sức mạnh +2, máu +1.
2. Chơi vừa phải thì tốt cho não, mê quá thì hại người:
Người chơi không được ở trong game quá 16 tiếng/ngày.
Mỗi lần lên cấp, thời gian chơi tăng thêm 1 tiếng, tối đa là 24 tiếng.
3. Chết không mất cấp nhưng mất hết đồ trong balo.
Thông tin trong hướng dẫn làm Lương Hàm Nguyệt choáng váng. Cô đọc tới đọc lui, nghiền ngẫm từng chữ để ghi nhớ.
Ban đầu, việc lên cấp trong game sinh tồn chẳng mấy quan trọng. Thú dữ có phạm vi thù hận riêng, chỉ cần tránh xa là không bị tấn công. Trước giờ, cô thích làm nông và câu cá nên cũng chẳng để tâm đến cấp độ. Mà theo trí nhớ, trước đây việc nâng cấp chỉ giúp tăng máu, không có chuyện thêm điểm sức mạnh.
Đột nhiên, Lương Hàm Nguyệt có một giả thuyết táo bạo: liệu sức mạnh này có tăng luôn trên cơ thể thật của cô không? Lỡ đâu cô hóa thành lực sĩ, bê đá quăng cây nhẹ như chơi? Quan trọng hơn, nếu điều đó áp dụng được ngoài đời, sức khỏe cải thiện thì cô sẽ có thêm lợi thế tự bảo vệ mình khi thiên tai xảy ra. Ý nghĩ đó làm cô hào hứng. Muốn kiểm chứng cũng dễ thôi, cấp đầu chỉ cần sống sót 10 ngày là xong.
Hướng dẫn thứ hai thì... hơi chưng hửng. Nó chặn đứng ý định "chạy trốn thế giới thực, ở ẩn trên đảo" của cô. Trước khi lên cấp 9, mỗi ngày cô vẫn phải về thực tại vài tiếng. Nhưng mà không sao, cô cũng không định sống xa lánh gia đình. Nghĩ đến đây, một ý tưởng lóe lên: liệu ba mẹ cô, Lương Khang Thời và Trân Mẫn, có thể vào không gian này không?
Tối nay họ về, nhất định phải thử xem sao.