Tôi Có Một Hòn Đảo Mang Theo Bên Mình [Thiên Tai Mạt Thế]

Chương 3.3: Khám phá

Hướng dẫn thứ ba làm cô nhẹ nhõm hẳn. Cô đã lo rằng nếu chẳng may xảy ra chuyện trên đảo, cô có thể "game over" thật. Hoặc nếu không thì không gian đảo biến mất cũng là một thảm họa. Nhưng hóa ra cái giá của cái chết chỉ là mất đồ trong balo, chứ không có hình phạt nghiêm trọng.

Nắm được điều này, Lương Hàm Nguyệt yên tâm tăng tốc khám phá hòn đảo. Cẩn thận quá mức cũng không tốt, hiệu suất sẽ giảm đáng kể. Thế là, một cuộc phiêu lưu hứa hẹn đầy thú vị lại bắt đầu!

Nội dung các menu khác thì chẳng có gì đặc biệt, vì đây là game chơi đơn, thao tác cực kỳ đơn giản:

[Bản đồ hợp thành]: Chính là hướng dẫn chơi game, liệt kê công thức chế tạo tất cả công cụ có thể làm trên bàn làm việc.

[Hợp thành đơn giản]: Là bàn làm việc mini mang theo người, nhưng chức năng khá hạn chế, chỉ làm được vài thứ cơ bản như đuốc, củi… Quan trọng nhất là nó dùng để chế tạo cái bàn làm việc đầu tiên.

Lương Hàm Nguyệt giờ không còn lo lắng nữa, chẳng còn dáng vẻ thong thả lề mề. Cô chạy dọc bìa rừng, dưới chân đã không còn là đá vụn ven biển mà là lớp đất cứng chắc. Đứng tại đây vẫn nhìn thấy biển, nhưng đã cách xa một đoạn. Những chú hải âu giờ chỉ còn là chấm nhỏ li ti trên bầu trời, còn mặt biển xanh thẳm giờ chỉ là một đường thẳng mỏng manh.

"Nếu gần đây có cái hồ thì mình làm nhà ở đây luôn," Lương Hàm Nguyệt nghĩ thầm. Tiếc là không có, cô đành tiếp tục tiến sâu vào hòn đảo.

Bên trái cô là khu rừng bạt ngàn, không biết rộng bao nhiêu, còn bên phải là đồng cỏ trải dài. Trên đồng cỏ chỉ lác đác vài bụi cây nhỏ, cỏ dại thấp lè tè mọc đầy đất, điểm xuyết bằng những bông hoa vàng tím rực rỡ.

Đường ranh giới giữa rừng và đồng cỏ rõ ràng đến mức cô suýt bật cười. Nếu là lúc chơi game, cô chắc chắn sẽ cà khịa mấy dòng mã của nhà phát triển là "ăn bớt" khi làm mô hình. Nhưng trong tình huống này, cô mừng húm. Là dân quê chính gốc, cô hiểu rõ cái cảnh phải đi xuyên qua những khu đất đầy cỏ dại, bụi cây xen lẫn cây rừng khó nhằn thế nào. Đồng cỏ ở đây thì dễ đi cực, cỏ mọc thấp, cô có bẻ sẵn một nhánh cây làm gậy nhưng gần như chẳng cần dùng.

Lương Hàm Nguyệt vừa tìm nguồn nước, vừa tranh thủ thu thập cỏ dại xung quanh. Tốc độ thu hoạch nhanh đáng kinh ngạc: chỉ cần nhìn chăm chú vào đám cỏ một chút là trong balo đã đầy ắp.

Cỏ dại x6: Phân bố rộng rãi trong rừng và đồng cỏ, có thể dùng làm thức ăn cho gia súc.

Rau dại x3: Loại rau dại có vị không ngon lắm.

Hạt kê dại x1: Trồng ở đất ẩm và màu mỡ, sau khi trưởng thành sẽ thu hoạch được 3-7 hạt kê (năng suất tùy thuộc vào điều kiện).

Mấy cây rau dại dưới chân Lương Hàm Nguyệt nhìn rất quen, chủ yếu là mã đề và bồ công anh. Đúng như mô tả, ăn thì chán phèo. Loại ăn được chỉ là lá non vào mùa xuân, còn mấy cây dưới chân cô thì xanh đậm, lá to hơn bàn tay, ở quê chỉ để… nuôi lợn.

May mà game này gom rau vào cùng một loại, chỉ chiếm một ô trong balo. Còn hạt kê dại xuất hiện thì cô chẳng bất ngờ gì. Kê chính là hạt bo bo – loại game này cho tất cả hạt giống qua việc thu thập, từ kê đến bông vải, đậu phộng hay lúa mạch.

Bông vải thì làm quần áo, đậu phộng ép dầu, lúa mạch và kê thì để ăn. Chỉ có bấy nhiêu loại cây trồng, chấm hết.

Sau một hồi đi bộ, nắng như thiêu đốt, Lương Hàm Nguyệt dừng lại lấy chai nước khoáng ra uống. Đúng lúc đó, cô nghe tiếng động sột soạt từ phía sau. Quay lại, cô thấy hai con thỏ xám mập ú chui ra từ bụi cây. Thấy cô, chúng giật mình co chân chạy biến.

Lương Hàm Nguyệt lắc đầu, không thèm bận tâm. Muốn bắt thỏ phải làm bẫy, còn phải không lạc trong rừng để tìm lại bẫy. Giờ cô chưa đủ điều kiện để làm chuyện đó.

Đi thêm vài trăm mét, cô nhìn thấy từ xa một cái hồ nhỏ, mặt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Trong nắng, đó rõ ràng là nguồn nước ngọt mà cô cần tìm!

Nhưng Lương Hàm Nguyệt không vội tiến tới. Tính ra, cô vào đảo chưa được một ngày, trong tay chỉ có một cái rìu gỗ cùn chẳng chặt nổi cây và một con dao gọt trái cây. Nguồn nước luôn là nơi tụ họp của thú dữ, và giờ cô đã thấy hai con lợn rừng, năm con bò hoang cùng một con hổ.

May mà con hổ chưa vồ tới. Theo quy tắc của game, dù hổ là thú dữ chủ động, chỉ cần không vào phạm vi của nó, cô sẽ không bị tấn công.

Lương Hàm Nguyệt lùi lại vài bước, quyết định tạm rời khỏi không gian này.

Khi thoát ra, cô cảm giác được một điều thú vị: cô có thể mang đồ trong balo ra ngoài thực tại. Nhưng chỉ những gì đã được bỏ vào balo mới mang ra được, để phân biệt rõ giữa đồ thu thập và "tài sản cố định" của hòn đảo. Nếu thứ gì cũng mang ra được, chắc cô đã "bê" con hổ kia về rồi!

Dù Lương Hàm Nguyệt xem mình như chủ nhân của đảo, nhưng vì đây vốn là bản sao của một game sinh tồn, mọi thứ trên đảo đều phải trả giá mới có được. Nói cách khác: "No pain, no gain!"