Thập Niên 80 Trọng Sinh Tráo Đổi Hôn Nhân

Chương 2: Trọng sinh

Ngay sau đó, cô nghe thấy cha mẹ Diêu mở cửa chạy vào.

“Cái thằng lưu manh này! Dám bắt nạt con gái tôi , hôm nay tôi nhất định sẽ khiến câu đau khổ.” Âm thanh ầm ĩ cùng với tiếng chửi mắng của cha Diêu vọng từ bên đối diện truyền đến.

Diêu Xuân Nha không có biểu cảm gì, chỉ khẽ nhếch môi, màn kịch đã bắt đầu.

Cô kéo kéo góc áo, sau khi sắp xếp ổn thỏa, mới mở cửa bước ra.

Chỉ thấy cha Diêu cầm một cây gậy to bằng cổ tay, thở phì phò đứng ở giữa mặt đất, trước người ông gầy gò đang quỳ.

Đôi tay buông thõng của Diêu Xuân Nha nắm chặt thành quyền, gắt gao giữ chặt lòng bàn tay, người đàn ông này cho dù hóa thành tro cô cũng có thể nhận ra.

Là người chồng kiếp trước của cô Trần Kiến Bình.

Nhìn bộ dáng chật vật chỉ mặc một cái quần đùi quỳ trên mặt đất giữa mùa đông lạnh lẽo, Diêu Xuân Nha chỉ cảm thấy sảng khoái.

Mà Diêu Xuân Lan thì tóc tai bù xù quấn chăn, bị mẹ Diêu ôm vào trong ngực, khóc sướt mướt, trong miệng còn cầu xin cho Trần Kiến Bình.

Cho tới bây giờ chưa từng thấy người phụ nữ nào chịu thiệt còn muốn vì người hãm hại cầu xin.

Lúc này Diêu Xuân Lan cũng đang len lén đánh giá Diêu Xuân Nha, cô ta nhìn thấy Diêu Xuân Nha quần áo chỉnh tề một mình bước ra còn có chút kinh ngạc.

Con nhỏ chết tiệt này sao lại ra ngoài một mình, tối hôm qua rõ ràng cô ta đã đưa Lộ Nghiêu vào!

Thật sự là đáng giận, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề.

Cô ta căm hận Lộ Nghiêu của đời trước, nếu không phải anh ta cưới cô ta mà không quan tâm để cô ta ở nhà chờ đợi, cô ta làm sao lại bị Vương Đại Ngưu cách vách lừa dối phạm sai lầm, phá hỏng thanh danh?

Còn có Diêu Xuân Nha, rõ ràng chính là một con nhỏ lai lịch không rõ, dựa vào cái gì sống tốt hơn cô ta?

Cho nên mới có cái bẫy này, kết quả lại không phát triển theo kỳ vọng của cô ta, nói không thất vọng là giả.

Vốn dĩ với cái bẫy có thể hủy hoại Lộ Nghiêu và Diêu Xuân Nha, việc lấy chồng đổi vợ của cô ta là điều đương nhiên.

Giờ kế hoạch thất bại, Cô ta tâm tình không tốt nhưng không biểu hiện ra ngoài, bởi vì một khi bị phát hiện manh mối, mọi chuyện cô ta làm sẽ trở nên vô ích.

Diêu Xuân Lan đành phải làm bộ như không biết gì, yên lặng theo dõi tình hình.

Diêu Xuân Nha cố tình hỏi: "Đây là đã xảy ra chuyện gì, chị à đây là thể nào? Kiến Bình, sao anh lại quỳ trên đất?”

“Cô còn dám hỏi! Con nhỏ chết tiệt, nhìn xem người đàn ông của cô đã làm nên việc tốt gì! Tối qua cô đi đâu rồi! Sao lại không chăm sóc tốt cho chị cô.”

Cha Diêu nhìn thấy Diêu Xuân Nha, tức giận trút lên người cô.

"Tôi đang ngủ a, ngày hôm qua chị ấy rót cho tôi vài chén, tôi đã say nên không nhớ gì cả, như thế nào, là xảy ra chuyện gì sao?"

"Còn nữa, tôi và Kiến Bình còn chưa đăng ký kết hôn, anh ta còn chưa phải là người đàn ông của tôi, lời này không thể nói lung tung"

Diêu Xuân Nha tiếp tục giả vờ bối rối. "Kiến Bình, quần áo của anh đâu, sao lại tới sớm như vậy?"

Mẹ Diêu thấy Diêu Xuân Nha như vậy tức giận liền không chỗ phát tiết, "Cô mù rồi à! Cô không thấy chị cô chịu thiệt sao? Còn hỏi hỏi một chút! Cô hỏi tên lưu manhtrên mặt đất kia đi, nhìn xem hắn làm ra chuyện tốt gì!”

Bà ôm Diêu Xuân Lan vào lòng, "Việc hôm nay nhất định phải tìm cảnh sát, chúng ta không thể để Xuân Lan chịu thiệt trắng trợn như vậy!”

Nghe đến việc báo cảnh sát , Trần Kiến Bình đang run rẩy vì lạnh, không giả bộ nữa, hắn hướng Diêu Xuân Nha cầu cứu.

“Xuân Nha, tôi thật không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, Xuân Nha, cô giúp tôi nói với họ, đừng để họ đưa tôi đến cục cảnh sát , nhà tôi chỉ có một đứa con trai, ba đời nối dõi, tôi không thể ngồi tù được.”

Diêu Xuân Nha lại giống như không nghe thấy, ngược lại nói theo lời mẹ Diêu: "Đúng vậy, lưu manh thì phải đưa vào đồn cảnh sát , vậy các ngươi đi đi, tôi nhất định ủng hộ.”

Nghe Diêu Xuân Nha nói như vậy, Diêu Xuân Lan không bình tĩnh được nữa, "Sao cô nhẫn tâm như vậy, như vậy thì cả nửa đời sau của Kiến Bình sẽ bị hủy hoại.”

“Ồ? Chị đây là ý gì, cảm thấy đau lòng à?” Diêu Xuân Nha nghe ra mang mối, liều hỏi.