34.
“Gần đây em cũng chưa đánh nhau với ai.” Tô Dịch Mân lén khen cậu trong nhà vệ sinh của phòng y tế, “Đứa bé ngoan.”
“Ai là con nít chứ? Anh cũng đâu có lớn hơn em bao nhiêu.” Cố Hạo cười khẩy, quen nhau lâu như vậy cậu đã nói nhiều hơn, rồi hỏi Tô Dịch Mân: “Sao anh biết em không đánh nhau?”
“Giả vờ vô tình hỏi thăm thầy giáo của em.” Tô Dịch Mân nói, rồi tiến sát lại cậu, cười ám muội: “Chủ yếu là vì, gần đây khi ở bên em, không thấy vết thương mới trên người em.”
“Anh, bớt nói nhảm!” Mặt Cố Hạo đỏ lên.
Tô Dịch Mân luôn có thể kéo chủ đề sang những chuyện như vậy để trêu cậu. Hiển nhiên, lần nào anh cũng thành công nhìn thấy phản ứng mà mình muốn thấy.
Một lúc sau, Cố Hạo lại hỏi anh: “Muốn em xóa hình xăm không?”
“Không cần.” Tô Dịch Mân nói.
“Không phải muốn em làm ‘người tốt’ sao?” Cố Hạo nhướng mày trêu anh.
“Anh chỉ muốn em sống tốt, mỗi ngày đều vui vẻ.” Tô Dịch Mân nhìn cậu chăm chú, dịu giọng nói.
Cố Hạo ngẩn người.
Tô Dịch Mân lại ôm cậu, nhẹ nhàng nói bên tai cậu: “Hơn nữa, anh không muốn em đau.”
Cố Hạo không biết đang nghĩ gì, im lặng rất lâu rồi ôm lại anh, nhẹ nhàng hôn anh.
Đó là lần đầu tiên Cố Hạo chủ động sau lần ở cửa quán bar, tuy chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng vì động tác rất nhẹ nên trông đặc biệt dịu dàng.
Cố Hạo không giỏi làm những chuyện sến súa như vậy, lập tức đỏ mặt, vùi đầu vào cổ anh.
Một lúc sau cậu mới hoàn hồn, khẽ nói: “Có gì đâu, em không sợ đau.”
35.
Cố Hạo đã xóa hết những hình xăm lộn xộn dùng để hù dọa người khác trên người.
Cậu không còn u ám và sa sút như vậy nữa, sống ngày càng có sức sống hơn, trong mắt bắt đầu xuất hiện sự mong chờ vào cuộc sống. Ngủ sớm dậy sớm, đúng giờ đến trường và đến nhà ăn, từ một tảng băng mà mọi người trong trường không dám tiếp cận biến thành một học sinh ngoan ngoãn.
Nhưng không hiểu vì sao tinh thần Cố Hạo lại không được tốt, thường xuyên trong trạng thái mơ màng buồn ngủ. Tô Dịch Mân nhận thấy Cố Hạo từ khi ở bên anh, rõ ràng tâm trạng rất tốt nhưng sắc mặt lại ngày càng kém, không chơi bóng cũng không chạy bộ, đôi khi thậm chí ngẩn người ra một lúc rồi ngủ gục trên sô pha.
Nhưng Tô Dịch Mân chắc chắn những thay đổi của Cố Hạo không phải là giả tạo.
Sau khi quen nhau, Tô Dịch Mân thường đưa Cố Hạo về nhà qua đêm, anh biết Cố Hạo thật sự đã bắt đầu học cách sống tốt.
Mỗi buổi tối khi họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, anh chắc chắn Cố Hạo ngủ rất ngon giấc.
36.
Một lần, Cố Hạo đột nhiên đánh nhau với người khác, Tô Dịch Mân bôi thuốc cho cậu, hỏi: “Tại sao? Không phải đã hứa với anh là không đánh nhau với người khác sao?”
“Mấy thằng chó đó dám nói anh là…” Cố Hạo dừng lại, không nói tiếp, nhíu mày, nhìn vết thương ở khóe miệng bị đánh vỡ khẽ chửi thề.
“Gay biếи ŧɦái? Thích loạn da^ʍ học sinh? Không có gì đáng để bận tâm.” Tô Dịch Mân cười nhạt.
“Em quan tâm chứ!” Cố Hạo cắt ngang anh, tức giận: “Bọn nó thì ra gì chứ! Có tư cách gì mà nói vậy! Anh thích đàn ông thì sao? Ngủ với em thì sao! Bố đây thích bị anh đè! Mắc mớ gì đến bọn nó!” Nói đến cuối mặt Cố Hạo đỏ lên, nhưng vẫn hùng hổ nói.
Tô Dịch Mân nhìn Cố Hạo, sững sờ, hóa ra Cố Hạo luôn lo lắng cho anh sao?
Anh vừa buồn cười, vừa ấm lòng, dỗ dành cậu một hồi, ôm cậu nói: “Được rồi, nghe lời em. Sau này đừng vì chuyện này mà phiền lòng rồi đánh nhau nữa. Em tốt thì anh mới thật sự vui.”
Cố Hạo được dỗ dành thì nheo mắt lại, bớt giận hơn phân nửa, một lúc sau, khẽ ừ một tiếng.
Dừng lại một chút, cậu dường như vẫn còn khó chịu vì người tốt như Tô Dịch Mân mà bị người khác nói xấu, nhẹ nhàng ôm lại Tô Dịch Mân.