37.
“Hôm nay sao lại chủ động như vậy?” Tô Dịch Mân ôm Cố Hạo cười hỏi.
Mặt Cố Hạo đỏ bừng, nhưng cũng hiếm khi không vì xấu hổ mà quát anh hay đẩy anh ra.
Im lặng một lúc, cậu mới mở miệng, nói sang chuyện khác: “Trước đây anh come out như thế nào?”
“Khi anh học đại học thì có bạn trai, ba mẹ anh luôn thúc giục anh tìm bạn gái, người xung quanh cũng luôn gán ghép anh với các bạn nữ, anh cảm thấy rất không có trách nhiệm với bạn trai mình, nên đã nói ra.”
“Sau đó thì sao?” Cố Hạo hỏi.
“Ba anh suýt chút nữa thì từ mặt anh, sau đó thì cũng chấp nhận. Chỉ là những người xung quanh rảnh rỗi bàn tán chuyện này bốn năm trời.”
Tô Dịch Mân trước đây cũng là hotboy của trường. Tính cách lại tốt, khỏi phải nói là được yêu thích đến mức nào, chuyện này lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt.
“…” Cố Hạo không biết nói gì, không biết phải an ủi anh thế nào, đôi mắt đen láy nhìn anh sâu thẳm.
Tô Dịch Mân hiểu ý, sờ mặt cậu, cười nói: “Không sao, anh vốn không coi những người đó ra gì, trực tiếp dọn ra ngoài cho tai được yên tĩnh. Chỉ là cảm thấy có chút có lỗi với ba mẹ.”
38.
“Vậy khụ… bạn trai cũ của anh đâu?” Cố Hạo lại hỏi. Khi nói câu này trong lòng không tránh khỏi có chút chua xót.
Hóa ra Tô Dịch Mân trước đây cũng vì người khác mà bất chấp tất cả như vậy.
Nhưng cậu cũng hiểu, Tô Dịch Mân tốt như vậy, bây giờ đã 28 tuổi, sao có thể chưa từng có quá khứ.
“Cậu ta à?” Tô Dịch Mân cười khẩy, “Anh vừa mới come out không lâu thì bạn trai anh đã nɠɵạı ŧìиɧ.”
Cố Hạo nghe đến đó, cũng không còn ghen tuông nữa, chỉ nhíu mày nói: “Khi đó anh nhất định rất khổ sở.”
Tô Dịch Mân cười cười, “Cũng không đến mức khổ sở. Trước đây anh không hiểu lắm về việc yêu người khác, nên đã rất sảng khoái mà chia tay. Khi đó cậu ta theo đuổi anh thì anh vừa hay thích con trai, khó gặp được người cũng coi như hợp nên ở bên nhau, xuất phát từ trách nhiệm anh cũng đối xử rất tốt với cậu ta, chỉ có vậy thôi.”
Khi Tô Dịch Mân nói những lời đó, trong giọng nói có sự lạnh nhạt mà Cố Hạo chưa từng cảm nhận.
Cố Hạo đột nhiên có chút bất an.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, nói: “Tô Dịch Mân, anh đối với em…”
“Cố Hạo, em không giống.”
Tô Dịch Mân đột nhiên xoay người nằm nghiêng, nhìn Cố Hạo, như thể muốn xua tan bất an của cậu, dịu dàng nhưng chắc chắn nói: “Anh yêu em.”
Câu nói đó đột nhiên xông ra như vậy, khiến cả người Cố Hạo ngây dại, tim đập mạnh mẽ.
39.
“Cố Hạo, chúng ta sống chung đi.”
“… Được.”
40.
Cuộc sống chung diễn ra vô cùng hòa hợp.
Chỉ là, Tô Dịch Mân cho rằng sau khi sống chung, mỗi ngày anh đều chăm chú vào việc chăm sóc Cố Hạo, cậu ấy sẽ dần dần khỏe lên, nhưng anh phát hiện sắc mặt Cố Hạo vẫn ngày càng tệ, đã rất rõ ràng.
Tô Dịch Mân thật sự lo lắng, định đưa Cố Hạo đi kiểm tra, Cố Hạo lại ngại phiền phức, hiếm khi từ chối đề nghị của anh.
Tô Dịch Mân bắt đầu nghi ngờ có phải Cố Hạo mắc bệnh gì mà không chịu nói.
“Cẩn thận cậu ta bị HIV rồi tìm một thằng ngốc cùng nhau vui vẻ trước khi chết đấy.” Một người bạn trong giới của Tô Dịch Mân nhắc nhở.
Tô Dịch Mân hiếm khi không cười, nghiêm túc nói: “Bớt nói gở đi! Quen nhau lâu như vậy, tôi biết cậu ấy là người thế nào. Nếu cậu ấy thật sự bị, cho dù tôi muốn giữ cậu ấy lại cũng sẽ không giữ. Huống hồ, cho dù cậu ấy có bị HIV, tôi cũng không bao giờ rời bỏ cậu ấy.”
“Anh cũng lún sâu quá rồi đấy, tôi cũng chỉ là vì tốt cho anh nên nhắc nhở thôi, trước đây cũng không phải là không có trường hợp như vậy. Anh cần gì phải kích động như thế.” Người bạn kia chậc lưỡi cười nói.
Rồi uống một ngụm rượu, cảm thán nói: “Nhưng nói thật, nếu có một người đẹp trai như vậy nguyện ý ở bên tôi, cho dù là HIV tôi cũng ngủ. Mẹ nó! Người như vậy sao anh cua được vậy? Tôi thật sự tin là, chỉ cần đủ kiên trì, đến sắt thép thẳng nam cũng có thể hóa thành ngón tay mềm mại!”
“Suỵt, cậu có thể để miệng nghỉ một lát được không?” Những người bạn của Tô Dịch Mân ngày thường đã quen nói tục, bình thường anh lười để ý, bây giờ nghe bọn họ nói về Cố Hạo, lập tức có chút không vui.
“Hắc! Anh chàng này, hết thuốc chữa.” Người bạn lắc đầu.
Tô Dịch Mân không muốn nghe bạn mình nói nữa, chỉ là trong lòng vẫn âm thầm hoang mang, rốt cuộc Cố Hạo gặp vấn đề gì.
41.
Nỗi nghi hoặc trong lòng Tô Dịch Mân ngày càng lớn.
Mỗi lần trước khi ngủ, Cố Hạo đều bắt đầu trở nên né tránh, nhất định phải để anh đi tắm trước, mà khi Tô Dịch Mân tắm xong trở lại ôm Cố Hạo, Cố Hạo sẽ rất nhanh bắt đầu có cảm giác, thậm chí không kiềm chế được mà chủ động.
Cho đến một ngày, Tô Dịch Mân đang tắm thì phát hiện Cố Hạo lảng vảng bên ngoài cửa.
“Sao vậy?” Tô Dịch Mân nhìn bóng người lay động bên ngoài, không nhịn được hỏi.
“Anh, anh ổn chứ?” Cố Hạo hỏi, giọng có vẻ khó chịu.
“Sao vậy, chờ không kịp à?” Tô Dịch Mân cười, lập tức tắm xong mở cửa đi ra.
Anh thấy sắc mặt Cố Hạo có chút đau khổ, tránh anh rồi nhanh chóng đi vào trong, đóng cửa lại.
Tô Dịch Mân nghe thấy động tĩnh bên trong, nhíu mày, đó giống như là tiếng đi tiểu, hẳn là nhịn rất lâu.
Cố Hạo bắt đầu từ khi nào mà đi vệ sinh cũng cần tránh mặt anh vậy?
Cố Hạo rất nhanh đã xong việc, vội vàng dội bồn cầu, rửa tay rồi đi ra, nhìn thấy anh thì có chút bất ngờ và không tự nhiên, “Sao anh còn ở đây vậy, không lên giường đi?”
Tô Dịch Mân đành phải kiếm cớ, nhỏ giọng nói: “À, anh, cũng muốn đi vệ sinh.”
42.
Anh đóng cửa đi vào, vừa mơ màng đi đến bồn cầu thì sững người.
“Tiểu ra máu? Có thể là anh nhìn nhầm rồi.” Bạn của Tô Dịch Mân hỏi.
“Không thể. Đúng là như vậy, lúc đó cậu ấy nhịn gấp quá lại đi vội vàng, bị bắn một chút ra ngoài bồn cầu.” Tô Dịch Mân nói: “Tôi là bác sĩ, ở bên cậu ấy tôi luôn rất chú ý đến sức khỏe của cậu ấy, trước kia cậu ấy vẫn hoàn toàn bình thường, tại sao gần đây lại như vậy.”
“Chẳng lẽ không phải là như tôi nghĩ chứ?” Người bạn lẩm bẩm.
“Có ý gì?” Tô Dịch Mân hỏi.
“Để phòng vạn nhất vẫn nên nói với anh. Anh biết có loại thuốc *, ăn nhiều có thể dẫn đến toàn thân đau đớn thậm chí tiểu ra máu không?”
“Tôi nhớ trước kia từng biết một người đẹp trai, mặt đẹp dáng người cũng ngon, không hề thua kém người nhà anh. Đáng tiếc là người thẳng, bị sờ hai cái cũng thấy ghê tởm đừng nói là lên giường với đàn ông, nhưng vì lấy lòng cấp trên là gay để được thăng chức tăng lương, mỗi ngày đều dùng loại thuốc đó giả bộ như rất ham muốn, sau đó có lần ở văn phòng làm quá độ rồi đột ngột qua đời. Chuyện đó còn ầm ĩ một thời gian…”