43.
Tô Dịch Mân mơ màng đẩy cửa bước vào nhà.
Cố Hạo đang ở nhà chơi đùa vui vẻ với Dương Dương (con chó). Cậu đứng dậy mở cửa, tươi cười nói với người đối diện: “Về rồi à?”
Từ khi ở bên Tô Dịch Mân, Cố Hạo dần dần bắt đầu cười nhiều hơn một chút. Khi cậu cười trông càng đẹp trai, chói mắt lạ thường.
Chỉ là, sắc mặt cậu vẫn rất tệ.
“Sao vậy?” Cố Hạo thấy Tô Dịch Mân không nói gì, vẻ mặt hơi kỳ lạ, không khỏi hỏi.
Tô Dịch Mân vào nhà, một tay đóng cửa, một tay giữ đầu Cố Hạo lại rồi hôn cậu. Tô Dịch Mân luôn rất dịu dàng, nhưng nụ hôn lần này có chút thô bạo.
Cố Hạo hơi nhăn mày vì đau, bị đẩy lùi lại gần nửa bước, dựa vào cửa, nhưng không đẩy anh ra, chỉ ôm anh, cố gắng đáp lại nụ hôn cứng ngắc.
Từ sau lần Cố Hạo giục Tô Dịch Mân đi tắm, Tô Dịch Mân mỗi lần đều rất tự giác đi tắm trước, nhưng lần này, Tô Dịch Mân thậm chí làm ngay ở cửa…
“Anh, gấp gáp vậy sao. Đi tắm đi?” Cố Hạo cuối cùng cũng giữ được anh lại, nhíu mày giục.
“Tắm rồi.” Tô Dịch Mân nói.
Cả người Cố Hạo cứng đờ, có chút chột dạ mà nửa đẩy anh ra,
“Vậy em… em mẹ nó! Khoan đã! Anh làm cái… Ưm…”
44.
Một trận hỗn loạn, đồ đạc rơi vãi đầy đất.
45.
Cố Hạo ngã xuống sô pha, cậu cố gắng giãy giụa hai cái, khi Tô Dịch Mân muốn tiến thêm một bước thì cuối cùng không thể nhịn được nữa mà dùng sức đẩy Tô Dịch Mân ra. “Anh mẹ nó bị điên à!”
Cố Hạo nhìn Tô Dịch Mân bị đẩy ra, bình tĩnh lại, rồi có chút áy náy, đưa tay muốn kéo anh, nhưng bị anh tránh.
“Sao vậy?” Tô Dịch Mân nhìn cậu, hỏi, “Không có thuốc, nên không muốn sao?”
Cố Hạo nhìn anh, ngây người.
Hiểu ra Tô Dịch Mân đã biết sự thật, cậu khẽ nuốt nước bọt, cúi đầu, một lúc sau mới khàn giọng nói: “Tôi, tôi không biết.”
“Bây giờ thì cậu biết rồi.” Tô Dịch Mân nói.
Cố Hạo vẫn nuốt nước bọt, muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng. Cậu luôn không giỏi ăn nói.
Tô Dịch Mân cũng im lặng rất lâu, cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu. “Cố Hạo, chúng ta, chia tay đi.”
Cố Hạo trợn to mắt, không ngờ Tô Dịch Mân lại đột nhiên nói ra lời tuyệt tình như vậy, cậu khựng lại, theo bản năng nắm lấy tay Tô Dịch Mân.
“Tô Dịch Mân…”
Tô Dịch Mân thở dài, “Cố Hạo, buông tay ra.”
46.
Cố Hạo nắm chặt tay anh, vì cảm xúc kích động mà cả lòng bàn tay run rẩy, “Anh, có phải anh đang giận không?”
Giọng cậu trở nên cẩn trọng chưa từng có. “Chúng ta thử lại lần nữa, em sẽ không như vậy nữa. Vừa rồi, vừa rồi là em sai.”
“Không phải, Cố Hạo, anh sẽ không giận em.”
Nói vậy lại khiến Cố Hạo càng thêm lo lắng, cậu không kịp nghĩ gì nữa, áp sát Tô Dịch Mân, chủ động trêu chọc anh, “Tô Dịch Mân, chúng ta tiếp tục đi. Em muốn anh, bây giờ em muốn! Tùy anh muốn làm gì thì làm…”
“Đừng như vậy.” Tô Dịch Mân giữ cậu lại, nói, “Quá miễn cưỡng.”
“Không được chia tay!” Cố Hạo nắm chặt cổ tay anh, gấp đến đỏ cả mắt: “Mẹ nó, uống thuốc thì sao chứ? Lẽ nào ông đây không đủ cơ khát nên không da^ʍ bằng những người tình đó của anh sao?!”
Tô Dịch Mân nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, trong lòng đau thắt lại.
Anh thở dài, xoay người, giúp Cố Hạo chỉnh lại quần áo cẩn thận, nhẹ nhàng ôm cậu.
“Cố Hạo. Anh biết, mấy năm nay em quá cô đơn. Em muốn có người ở bên em, ôm em. Em cảm kích những gì anh làm đối với em, em cũng muốn đối xử thật tốt với anh, nhưng em không cần dùng cách này. Anh không hy vọng người yêu của mình dùng cách tự hủy hoại bản thân để lấy lòng anh, để ở bên anh.”
Tô Dịch Mân buông Cố Hạo ra, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, “Em là thẳng nam, đừng miễn cưỡng bản thân lội vào vũng nước đυ.c này. Sẽ có ngày em gặp được một người thật lòng tốt với em, thật sự phù hợp với em. Em phải tin là trên đời này có rất nhiều người tốt.”
“Tôi…” Cố Hạo nhìn anh, còn muốn nói gì đó, Tô Dịch Mân lại nói: “Anh cũng vậy. Anh sẽ tìm được người yêu thật sự phù hợp với mình.”
Cố Hạo nhìn anh, cuối cùng chậm rãi buông thõng tay xuống.
47.
Khi Cố Hạo và Tô Dịch Mân chia tay, Tô Dịch Mân đã để chú chó lông vàng lớn ở lại cho Cố Hạo, anh nói với Cố Hạo: “Thằng nhóc này, bây giờ thân với em hơn rồi. Cứ để nó ở chỗ em đi.”
Cố Hạo biết Tô Dịch Mân muốn để chó ở lại bầu bạn với mình, cậu cúi đầu, nhìn chú chó lông vàng lớn đã nhận ra tâm tư của chủ nhân mà nằm xuống, vây quanh hai người họ, “Ừ” một tiếng.
Tô Dịch Mân lần cuối cùng ôm Cố Hạo, vỗ vỗ lưng cậu, “Sau này một mình cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”
Cố Hạo hít một hơi thật sâu, không nói gì thêm, chỉ giơ tay ôm lấy anh, “Anh cũng vậy.”
Cố Hạo không biết từ khi nào, đã học được cách nói chuyện dịu dàng như vậy.
Có lẽ là do ở bên anh lâu ngày mà thay đổi một cách vô thức, mưa dầm thấm đất.
Tô Dịch Mân buông cậu ra, xoay người bỏ đi, như thể sợ ở lại thêm một lát nữa sẽ không đi được vậy.
“Tô Dịch Mân.” Cố Hạo gọi anh lại.
Tô Dịch Mân không quay đầu lại, chỉ dừng bước chân, ra hiệu cho biết mình đang nghe.
Cố Hạo đứng dưới bóng cây, giữa tiếng lá cây xào xạc trong gió, nghiêm túc nói: “Tạm biệt.”
Vành mắt Tô Dịch Mân lập tức đỏ hoe.
Anh cười cười, vừa đi vừa vẫy tay về phía sau, không dám mở miệng, sợ bị nghe ra sự khác thường.