Trong căn lều tranh xiêu vẹo, chỉ có một chiếc giường tre màu nâu sẫm trải rơm rạ, hẳn là đã dùng rất nhiều năm.
Có một lão ông thoạt nhìn đã ngoài 60 nằm trên đó, tóc bạc trắng như tuyết, dấu vết thời gian hằn sâu trên gương mặt.
Thần sắc của ông ta rất thống khổ, trong căn lều tối tăm thấp bé, ông ta nhỏ giọng rêи ɾỉ. Chân bị gãy không được đắp chăn, chỉ buộc túm lại ở ống quần, phía trên rõ ràng còn có thể thấy được vết máu khô màu đỏ sẫm.
“Linh nhi… Linh nhi… Đổ cho cha chén nước…” Ông ta liều mạng kêu gào, nhưng lại không biết tiếng của mình chẳng thể truyền ra khỏi cánh cửa.
Môi ông ta nứt nẻ, bong tróc từng mảng, hai mắt trũng sâu vào hốc mắt, cả người gầy gò đến thảm thương.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, ánh mắt ông lão sáng lên, mong chờ thê tử hoặc là con cái mang nước đến.
Tiếng chân dừng lại trước cửa, một giọng nói cất lên, “Xem lão chết chưa, mùa hè nóng nực, thối muốn chết!”
Đó là thê tử của ông ta. Ông biết bà ta ăn nói chua ngoa, nhưng không ngờ bà ta lại mong ông chết như vậy.
“Nương, con không dám vào… Cha nằm trong đó hai ngày rồi, lỡ có chuyện gì, đáng sợ lắm!” Giọng nói của Chương Linh run run, nàng cảm thấy bất an, kỳ thật cha nàng đối xử với nàng rất tốt.
“Đồ vô dụng! Không giống ta và cha ngươi chút nào, lại giống hệt cái lão chết tiệt trong đó.”
Chương Thụ ở trong lều nghe vậy có chút hoang mang, cái gì mà giống ta và cha ngươi? Cái gì mà lão chết tiệt trong đó? Bọn họ không phải là cùng một người sao?
Ngay sau đó, câu đố được giải đáp, “Ông ấy là nhị thúc, không phải cha con…” Tiểu cô nương yếu ớt phản bác, rõ ràng không dám chọc giận mẫu thân của mình.
“Ông ta chính là cha ngươi! Nghe cho rõ đây, hiện giờ lão đại và tức phụ của nó giàu lên rồi, trước kia ta đối xử tệ bạc với bọn chúng, làm cho cuộc sống của bọn họ rất khổ cực! Nhưng bọn họ vẫn là rất tốt với nhà nhị thúc ngươi, vừa lúc lão chết tiệt này cũng chẳng sống được bao lâu, sau này ngươi cũng chỉ có một người cha.” Ngô Lệ Nương nói, lại nhìn tiểu cô nương đang đỏ bừng mặt, “Nếu ngươi nhất định muốn nhận ông ta là cha, vậy cũng được, ngươi ở lại đây chăm sóc ông ta đi, ta cùng ca ca và tẩu tử ngươi đi hưởng phúc!”
“Không, Nương! Con sợ ông ấy, hiện giờ trông ông ấy thật đáng sợ. Chúng ta cùng vào đi!” Tiểu cô nương cầu xin.
Chương Thụ ngơ ngác nhìn chằm chằm nóc nhà, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có, cả người bất động như đã chết.
Người phụ nữ mặc gấm vóc thêu hoa đẩy cửa bước vào, ánh nắng mặt trời đã lâu không thấy tràn vào căn lều tối tăm. Bà ta nhìn ông lão trên giường, rồi lại nhìn bản thân, một người như sáu bảy mươi tuổi, một người như bốn năm mươi tuổi, ông ta có chỗ nào xứng với bà chứ?