Hai hôm trước người tình còn khen bà vẫn còn phong vận, niềm vui khi ở bên hắn, lão già khô khan, cứng nhắc này sao có thể so sánh với được?
Chết rồi sao? Vẻ mặt đắc ý của bà ta cứng lại, ngẩng đầu nhìn lên giường, ông ta mở to mắt, bộ dáng giống như chết khônng nhắm mắt vậy.
Trong lòng bà ta có chút buồn bã, sau đó là mừng rỡ như điên, vừa định lại gần xem xét, tiểu cô nương ở bên cạnh lại túm chặt tay áo bà, “Nương… Nương, cha… cha chết rồi sao?”
“Đồ nhát gan, người chết có gì mà đáng sợ?” Bà ta trừng mắt nhìn con gái, rồi bảo con bé đứng yên tại chỗ, tự mình đi đến xem.
Vừa đến cạnh giường, nam nhân vừa rồi còn bất động giống như đã chết bỗng nhiên vùng dậy, hai tay bóp cổ bà ta, “Đồ tiện nhân! Tiện nhân!”
Cho dù ông ta có nhu nhược đến đâu, khi biết mình bị cắm sừng nhiều năm qua, trong lòng cũng không khỏi dâng lên phẫn nộ, muốn bóp chết người đàn bà này.
Người phụ nữ bị ông ta bất ngờ tấn công, mặt mày tái mét, rốt cuộc vừa rồi bà cũng cho rằng ông ta đã chết. Sau khi hết kinh hãi, bàn tay siết chặt trên cổ khiến bà ta cảm nhận được bóng ma tử thần đang đến gần.
Bà ta cố gắng gỡ tay ông ta ra, nhưng không thể nào làm được, tiểu cô nương bên cạnh tựa như chết lặng, toàn thân run rẩy đứng im tại chỗ.
Bà ta cắn răng, rút cây trâm bạc trên đầu, đâm mạnh vào chân bị thương của người đàn ông.
Một cơn đau dữ dội ập đến, người đàn ông hét thảm rồi buông tay, ôm chân lăn lộn trên đất.
Ngô Lệ Nương vừa lăn vừa bò trốn vào góc nhà, bộ dạng lấm lem bụi đất lại có chút phù hợp với tuổi tác của bà ta.
Hôm nay không thể để ông ta sống tiếp, lỡ như có ai đến đây biết được chuyện này, sau đó lộ ra ngoài, bà ta và người tình đều không sống nổi.
“Linh nhi, con ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với cha con.” Bà ta là mẫu thân, cho dù phẩm hạnh có đê tiện đến đâu, cũng không muốn con gái mình tận mắt chứng kiến cảnh bà ta gϊếŧ cha nó.
Tiểu cô nương run lên, dường như đã phục hồi tinh thần, nhìn thấy sự liều lĩnh trong mắt nương và nỗi đau trong mắt cha, nàng bước lên một bước, rồi lại đột nhiên như dẫm phải lửa, vội vã chạy ra cửa.
Ánh sáng cuối cùng trong mắt người đàn ông vụt tắt, ông ta biết hôm nay bản thân rất khó thoát khỏi cái chết. “Lệ Nương, nói hết mọi chuyện cho ta nghe đi, lúc xuống suối vàng, ta cũng có thể làm một con quỷ minh bạch.”
Phụ nhân vuốt tóc, phủi sạch bụi đất trên người, “Chương Thụ, có những chuyện biết quá nhiều cũng không tốt, còn không bằng cứ như vậy mà đi, đến chỗ Diêm Vương rồi lại kêu oan.”
Chương Thụ nằm trên đất, chân vẫn còn phát ra từng trận co rút đau đớn, nhưng ông ta lại giống như không còn cảm giác gì, “Nể tình cái chân này, ngươi nói cho ta biết, năm đứa con, mấy đứa là của ta?”
Ngô Lệ Nương nhìn cái chân đó, trong mắt hiện lên một tia sừng sờ, hôm đó con chó sắn lớn kia, vốn là lao về phía bà ta, tức phụ của lão đại có tiền, cho chó ăn toàn bằng gà sống, răng nanh sắc nhọn vô cùng, cái miệng đầy mùi tanh tưởi đó, bây giờ nghĩ lại bà ta vẫn còn sợ hãi.
Chính người đàn ông vô dụng này đã lao tới che chắn cho bà ta, kết quả là bị con chó săn kia cắn đứt nửa cái chân.