Sống Lại Không Làm Cực Phẩm

Chương 4

Đối với người khác, cái chết là kết thúc. Nhưng đối với Chương Thụ, cái chết lại giống như một sự khởi đầu khác.

Sau khi chết, linh hồn ông nhẹ bẫng, từ từ bay ra khỏi thân xác, bay lên không trung.

Ông lạnh lùng nhìn những người bên dưới vui vẻ tổ chức tang lễ cho mình, những đãi ngộ khi sống không được hưởng thụ, lại được thực hiện sau khi chết, thật là trớ trêu.

Ông sống trên đời hơn 60 năm, vậy mà không có một người nào thật lòng khóc thương cho mình.

Người đàn bà kia, lúc vừa nhìn thấy ông chết, vẻ mặt vô cùng khϊếp sợ. Nhưng sau đó, bà ta lập tức hoàn hồn, lau sạch máu trên đầu ông, làm bộ dáng của ông giống như chết vì vết thương ở chân.

Sau đó, bà ta dẫn theo mấy người phụ nữ trong nhà đến nhà lão đại làm ầm ĩ, nói rằng con chó nhà họ đã cắn chết cha mình. Tức phụ của lão đại bồi thường một khoản tiền lớn, bà ta mới hài lòng trở về.

Trong sân nhà ông vốn quanh năm vắng vẻ, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người, vừa ăn hạt dưa vừa tán gẫu, có người vừa ngồi nghe vừa may vá, mấy đứa con trai ông ta nuôi nấng nhiều năm, đang đứng bên cạnh cười nói xã giao với thôn dân.

Đây là một cảnh tượng thật náo nhiệt, nếu ông không phải tham gia với tư cách là một linh hồn, thì tốt biết mấy.

Ông ở trong sân này mấy ngày, những người này không hề rơi một giọt nước mắt nào, dù chỉ là giả vờ. Những người dân trong thôn thường ngày thích bàn tán chuyện thiên hạ, đối tình huống như vậy đã thành thói quen, không có một người nào lên án hành vi bất hiếu của họ.

Chương Thụ ông đây, trong mắt thôn dân có lẽ chỉ là một người rất vô dụng, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh, chưa bao giờ dám cãi nhau với người khác, là một kẻ nhu nhược nhất nhì trong làng, mọi người đều coi thường ông, tự nhiên cũng sẽ không cho rằng là người khác sai.

Ông không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa, vì vậy ông cố gắng vùng vẫy, ông muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng, linh hồn lại như bị ai đó trói buộc bằng một sợi xích vô hình, ông không thể rời khỏi cái sân này.

Chương Thụ rất sợ hãi, dũng khí cả đời ông đều dùng hết vào cú đập đầu lúc đó, hiện tại ông không biết phải làm sao.

Nếu cứ phải ở lại đây, nhìn cả nhà bọn họ sống những ngày tháng hạnh phúc, còn không bằng để ông chết thêm lần nữa!

Chương Thụ phẫn nộ tột đỉnh, bởi vì ông đột nhiên nghĩ đến, tại sao vẫn chưa thấy Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn ông đi? Chẳng lẽ cũng vì ông là người thật thà mà bắt nạt ông sao?

Ông liều mạng chen ra phía cổng, nhưng một sợi tóc cũng không thể ra khỏi sân. Trong sân người tới người đi, cứ xuyên qua người ông, bộ dạng buồn cười này của ông đã chọc cười một đứa trẻ nhỏ, khoảng hai tuổi, cứ nhìn ông mà cười.

Chương Thụ mềm lòng, cháu nội cháu ngoại của ông chưa bao giờ thân thiết với ông, khó có được một đứa trẻ nhìn ông vui vẻ như vậy.