Thỏ Thỏ Báo Ơn Bị Nuôi Hằng Ngày

Chương 4.1: Thành Hôn - Quên mất ngươi là một kẻ ngốc!

Viên Vũ sắp thành thân.

Chuyện này vừa mới xảy ra đã truyền khắp thôn Ngọc Linh. Nếu nói trước đây không ai biết đến việc lão tam nhà họ Viên là một người cứng đầu, thì bây giờ ai nấy đều đã tận mắt chứng kiến. Đó là một người mà ngay cả mặt mũi cha mẹ cũng không nể.

Chỉ là một người đàn ông nóng nảy như vậy, ai sẽ chịu lấy hắn làm chồng? Chẳng lẽ thật sự cưới một cô gái hoặc chàng trai vừa tàn tật vừa xấu xí?

Mang theo suy nghĩ như vậy, không ít người trong thôn không nhịn được mà muốn đi thăm dò. Nhưng lại không chịu nổi cảnh Viên Vũ làm việc ngay trong sân, không ai thành công đến lấy được thông tin gì tốt từ hắn. Thay vào đó, nhìn những con dao phay sắc bén của hắn, dần dần mọi người cũng từ bỏ ý định. Dẫu sao đến ngày thành thân cũng có thể nhìn thấy mà, đúng không?

Viên Vũ biết rõ suy nghĩ của đám người trong thôn, hắn dặn dò Tô Nhung chỉ được phép ở trong nhà.

Ban ngày, Viên Vũ không ra ngoài nữa. Hắn chỉ dùng ít đồng lẻ nhờ người trong thôn mua giúp một số thứ mang về. Có người tò mò tìm hiểu, thì phát hiện đó là vải đỏ và kẹo cưới.

“Ôi trời, sao hắn ki bo thế? Không phải nói nhận được nhiều tiền bồi thường sao? Mấy tấm lụa đỏ đó còn không đủ làm áo cưới nữa!”

“Cho một kẻ què chân, mặt mũi hỏng hết thì giữ bạc làm gì? Thằng Vũ này quả thực tính toán giỏi, chắc là định mua một người về để hâm nóng giường thôi!”

“Ai mà không nghĩ như vậy chứ! Còn giấu giấu giếm giếm, không cho người ta xem. Ai thèm để ý đến người nhà hắn đâu!”

Sau mùa thu hoạch, mọi nhà cũng thở phào nhẹ nhõm. Một số phụ nữ rảnh rỗi lại thích ngồi lê đôi mách. Họ tụ tập ở đầu đường, cổng làng, ngồi bàn tán đến khi nước bọt văng khắp nơi mới chịu về nhà.

Những lời này tất nhiên cũng lan truyền đến tai Viên Vũ bằng nhiều cách. Hắn đều ghi nhớ từng điều một, khi phân phát kẹo cưới, hắn cố tình loại bỏ hết những nhà đó.

Việc thành thân ở thôn không quá rình rang. Người ở một mình như Viên Vũ lại càng không cần phải náo nhiệt. Nhưng hắn vẫn bày hai bàn tiệc rượu, mời gia đình đường cô đến ngồi trong sân.

Mâm cỗ tuy đơn giản, nhưng rượu thịt lại không thiếu. Trên mỗi bàn đều có nguyên một con gà, ngay cả rau xanh cũng được nấu ngập trong mỡ. Dù là ai cũng không thể chê bai mâm cỗ này được.

Viên Vũ thật sự không có dư bạc để may áo cưới cho Tô Nhung, chỉ mua một mảnh vải đỏ, nhờ Viên Tu Xuân may cho Tô Nhung một chiếc khăn choàng.

Ngoài những người được mời ngồi vào bàn, những người khác chỉ có thể đứng ngoài hàng rào nhìn vào. Trước đây không ai ghen tị, nhưng bây giờ nhìn thấy thịt trên bàn, ai nấy đều thèm thuồng.

Không nhịn được nghĩ: Quả nhiên là nhà thợ săn, thật nhiều dầu mỡ!

Viên Vũ không để ý đến ánh mắt tham lam của bọn họ. Hắn vào trong nhà dẫn Tô Nhung ra ngoài. Vừa bước ra, Tô Nhung lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

Dù vẫn mặc chiếc áo màu xanh nhạt, nhưng cổ áo được choàng thêm một chiếc khăn đỏ. Hai màu sắc có vẻ đối chọi nhau, nhưng khi khoác lên người cậu lại rất hài hòa.

Điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là dung mạo của cậu.

Nào là chân què, mặt xấu, nào là mua bừa về làm việc nặng... Hoàn toàn không đúng! Đây rõ ràng là một chàng trai khôi ngô, tươi tắn và đầy khí chất linh hoạt!

“Đây… đây là con nhà ai vậy? Sao chưa từng thấy qua?”

“Nhìn dáng vẻ chắc là từ trấn trên? Trời ơi, đẹp quá đi mất!”

Tô Nhung không biết vẻ ngoài của mình khiến họ bàn tán như vậy. Lúc trước ân nhân đã nói với cậu rằng cậu chỉ cần đứng ngoan bên cạnh, không cần để ý đến người khác.

Cậu vui vẻ nắm lấy tay áo của Viên Vũ. Dù ân nhân không muốn lắm khi trở thành thân nhân của cậu, nhưng hôm nay hắn cũng đã mặc bộ quần áo dài sạch sẽ, gọn gàng!

Ánh mắt của Viên Vũ lướt qua đám đông đang bàn tán. Hắn cầm một bát rượu đặt trước mặt, trầm giọng nói: “Đây là phu lang của ta, Tô Nhung. Hy vọng bà con làng xóm đều nhận ra hắn.”

Những người ngoài sân cảm thấy lời này có chút kỳ quặc. Không nhận ra thì sao? Chẳng lẽ lại đánh nhau sao?

Tô Nhung đã biết “phu lang” nghĩa là người thân. Cậu liền gật đầu ngay, vì giờ cậu và ân nhân đã là người một nhà rồi!

Viên Vũ nói xong thì uống cạn bát rượu, bắt đầu chia kẹo cưới và hạt dưa. Những người đứng ngoài sân tuy không được ngồi vào bàn tiệc, nhưng họ cũng hiểu. Đến người nhà họ Viên còn không được ăn, họ không bị đuổi ra ngoài đã là may, huống chi còn được hạt dưa miễn phí!

Chuyện này vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ ở thôn Ngọc Linh, xem xong thì ai nấy đều tản đi.