Sau khi ăn xong, Viên Vũ lấy bạc ra cho Tô Nhung xem, hắn khẽ nói: “Lần này kiếm được không nhiều lắm, dạo này ta đang dành dụm bạc. Nếu ngươi cần gì thì cứ lấy mà dùng.”
Tô Nhung chưa từng nhìn thấy bạc bao giờ, nhưng cũng biết những mẩu đá nhỏ không đồng đều này chính là thứ tốt mà ân nhân đã nói.
Cậu vội vàng lắc đầu: “Ta không cần đâu, ta chỉ cần ăn cơm là được rồi. Ngươi giữ lấy mà dùng!”
“Ngày mai ta phải ra ngoài cần dùng một ít, để lại cho ngươi vài đồng xu lẻ. Nếu ở đầu làng có ai bán kẹo hồ lô hay kẹo mía, ngươi muốn ăn thì cứ lấy mà mua.” Viên Vũ dắt cậu đặt bạc vào từng chỗ, chỉ dẫn tỉ mỉ từng nơi.
“Được ạ.” Nghe nói có thể mua đồ ăn, Tô Nhung lập tức gật đầu đồng ý.
Cậu hoàn toàn không có khái niệm gì về bạc tiền, chỉ biết rằng ân nhân đưa bạc cho cậu dùng thì chắc chắn là đủ dùng. Cậu chỉ cần tiêu bạc sao cho hợp lý, còn lại không cần nghĩ ngợi gì thêm.
Cậu cũng không thể ngờ rằng bản thân mình vốn chẳng đủ khả năng để tiêu pha.
Thấy cậu đồng ý vui vẻ, Viên Vũ cũng không cho rằng cậu không biết điều. Dù sao trong nhà chỉ có hai người họ, cưới về rồi thì phải đối xử tốt với cậu, tiêu bạc cũng chỉ là chuyện nhỏ, vui vẻ là được.
Hôm nay hai người đều rảnh rỗi, Viên Vũ dự định dẫn cậu ra bờ sông bắt cá. Mùa thu nước trong cá béo, dù có bắt không được cá thì ra ngoài chơi một chút cũng tốt.
Từ lúc tới đây, Tô Nhung luôn nghe lời Viên Vũ, chưa từng bước chân ra khỏi sân rào để vào làng. Nhưng dạo này cậu luôn háo hức, nhất quyết đòi đi chơi bên ngoài!
“Vậy ta cần mang theo gì không?” Tô Nhung nhìn quanh khắp nơi.
Viên Vũ nhìn bộ quần áo sáng màu sạch sẽ trên người cậu, nói: “Thay bộ đồ khác đi.”
Chốc lát sau, Tô Nhung mặc áo vải thô của Viên Vũ, tay xách chiếc xô nhỏ mà cậu nhất quyết đòi mang theo. Cậu thò tay chọc vào thắt lưng của Viên Vũ, để hắn dẫn mình ra bờ sông.
Mùa thu hoạch vừa xong, có vài nhà đã nhàn rỗi. Họ cũng ra bờ sông với thau chậu để mò mẫm bắt cá. Nghe thấy tiếng động, họ biết có người đến, liền theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.
Đối mặt trực tiếp với đôi phu phu vừa tân hôn này.
“Tam Vũ ca!” Một chàng trai trẻ thấy họ liền đứng dậy vẫy tay. “Huynh có mang lưới cá không? Cá hôm nay nhiều lắm, nếu chúng ta bắt được chút ít, còn có thể đem bán nữa!”
Chàng trai trẻ này là Lưu Toàn, bằng tuổi Viên Vũ. Tuy không phải con út, nhưng hắn rất được cưng chiều, gia đình bỏ tiền ra để hắn khỏi phải đi lính.
Viên Vũ gật đầu: “Mang hai chiếc lưới rồi.”
“Vậy tốt quá! Ta sẽ thả lưới, đến lúc đó chúng ta chia nhau, ha ha!” Lưu Toàn tự thấy mình có lợi nên tình nguyện nhận việc. Vừa cầm lấy lưới, hắn liền thấy cậu thanh niên đứng phía sau Viên Vũ. Mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng, lúng túng hỏi: “Đây là... tẩu tẩu sao?”
“Đúng vậy.” Tô Nhung lập tức gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
Viên Vũ hơi lùi sang bên, giới thiệu: “Đây là Lưu Toàn, nhỏ hơn ta vài tháng.”
Tô Nhung gật đầu: “Ngươi là đệ đệ.”
“Ta là...” Lưu Toàn ngượng ngùng cười hai tiếng, không dám nhìn thêm. Trước đây khi Viên Vũ thành thân, hắn không có mặt, chỉ nghe mọi người trong làng kể rằng chàng tân nương rất đẹp. Không ngờ đúng là đẹp thật, thậm chí còn đẹp hơn cả con gái nhà trưởng làng.
Lưu Toàn cầm lấy lưới và bắt đầu làm việc. Hắn cố định lưới ở bờ bên này, rồi chèo thuyền sang bờ bên kia để cột cố định đầu kia, sau đó mới quay lại.
Trong lúc hắn bận rộn, Viên Vũ đã dẫn Tô Nhung đi bắt ốc ở gần đó.
Lưu Toàn thoáng muốn đi theo để trò chuyện với Tam Vũ ca về chuyện ở doanh trại, nhưng thấy hai người họ đang nói chuyện vui vẻ, hắn lại ngại không dám quấy rầy.
“Tiểu tử nhà họ Vũ, lát nữa bắt được cá cho nhà ta hai con nhé?” Một giọng phụ nữ vọng lại. “Dù sao nhà ngươi ngày nào cũng ăn thịt, cũng nên để nhà chúng ta ăn chút chứ.”
Viên Vũ cười nhạt một tiếng, chưa kịp đáp thì cậu thiếu niên bên cạnh đang mò ốc đã lên tiếng:
“Đúng là chúng ta ngày nào cũng ăn thịt, còn các ngươi sao lại không? Không có thịt ăn sao? Thật đáng thương.”
Người phụ nữ kia lập tức không vui, giọng bỗng chốc trở nên gay gắt: “Ngươi nói gì vậy? Ta đang hỏi phuquân ngươi, đâu phải hỏi ngươi! Thật không biết phép tắc, đàn ông còn chưa nói mà ngươi dám lên tiếng?”
Tô Nhung chẳng hề sợ hãi, ngẩng cao đầu đáp trả: “Ta có miệng, muốn nói thì nói. Ngươi muốn cá nhà ta, ta không muốn cho. Ngươi muốn ăn thì về mà hỏi nhà ngươi. Sao lại đòi nhà chúng ta? Ngươi nghèo lắm hả?”
Thời buổi này, người ta cười kẻ nghèo chứ không cười kẻ làm nghề thấp hèn.
Mặc dù đều là người trong cùng làng, ai nấy đều rõ hoàn cảnh của từng nhà, nhưng hỏi thẳng như vậy thì chẳng khác nào chế nhạo người ta.
Giả Mai Hoa tức điên nhưng lại cảm thấy không giữ được thể diện. Bà ta lập tức chống nạnh định lớn tiếng mắng.
Viên Vũ hờ hững liếc bà một cái, cười nhạt hỏi: “Quý ca chết rồi, triều đình chẳng phải đã phát cho nhà ngươinăm mươi lượng bạc sao? Sao lại không đủ để ăn miếng thịt nào?”