Thỏ Thỏ Báo Ơn Bị Nuôi Hằng Ngày

Chương 6.2: Thích

Hiện tại trời càng ngày càng lạnh, da thỏ có thể làm cổ áo, găng tay, nên giá còn đắt hơn cả thịt lợn. Hơn nữa, với các gia đình giàu có, thịt lợn thì thường có sẵn, còn thỏ rừng lại hiếm. Dù giá cao vẫn có người sẵn sàng mua.

Rất nhanh, trước mặt hắn chỉ còn lại hai con gà rừng yếu ớt và một con chuột tre. Hắn rao thêm vài tiếng nữa nhưng không thu hút được ai, thế là dọn gọn hàng hóa lại.

Viên Vũ xách mấy con mồi đi qua các con hẻm ngoằn ngoèo, chẳng mấy chốc đã đến trước một căn nhà nhỏ tồi tàn. Hắn không vội bước vào mà lớn tiếng gọi: “Điền tỷ? Tiểu Vũ? A Hân?”

Chẳng bao lâu sau, một gia đình ba người bước ra. Người phụ nữ trông có phần tiều tụy, nhưng ánh mắt rất kiên nghị. Cô ấy xắn tay áo, nhìn về phía Viên Vũ hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Viên Vũ giơ tay chào: “Còn mấy thứ không ai mua, mang cho Tiểu Vũ và A Hân bồi bổ. Tỷ mau nhận đi, tacòn phải về nhà.”

“Ngươi… Đây đều là những thứ tốt cả. Sau này đừng mang tới nữa, ngươi giữ lại mà bán hoặc ăn cũng được. Tiền bạc để dành cưới vợ đi.” Điền tỷ có vẻ ngại ngùng. Từ khi chồng chị mất, Viên Vũ thường xuyên đến thăm gia đình chị. Thời gian lâu dần, e rằng người ngoài sẽ bàn tán.

“Ta có phu lang rồi.” Viên Vũ đáp. “Chuyện hôm qua, sau này có dịp sẽ giới thiệu để tỷ gặp. Giờ ta còn phải đến nhà Đinh Bân ca, tỷ nhận đi.”

Cuối cùng cũng không từ chối được, cộng thêm bọn trẻ thực sự cần bồi bổ, cô ấy đành nhận lấy rồi quay vào trong gọi lớn: “Tiểu Vũ, vào nhà mang hai hũ dưa muối ra đây.”

Cô nhìn Viên Vũ, nói: “Nhà ta chẳng có gì tốt cả, chỉ có mấy món dưa này ăn kèm với bánh rất ngon.”

“Cảm ơn tỷ.” Viên Vũ đáp.

Rời khỏi đó, Viên Vũ lại rẽ vào một con hẻm khác nhanh chóng đến nhà của Đinh Bân, dùng cùng một lý do mà để lại một con gà rừng và một con chuột đồng.

Làm xong những việc này, hắn mới đi thẳng ra phố chính.

Tô Nhung rất thích ăn đồ ngọt, hắn quyết định mua một ít bánh ngọt và kẹo mang về, chắc có thể khiến cậu vui đến nỗi nhảy cẫng lên.

Sau khi hoàn thành mọi việc, hắn vội vã đi ra khỏi thị trấn.

Bên kia.

Không gian yên tĩnh trong căn nhà tranh. Tô Nhung ngủ say với đôi má đỏ ửng, hơi thở đều đặn và nhịp nhàng, cho thấy cậu đang có một giấc ngủ thật ngon.

“Rục rục ~ rục rục ~”

Tiếng động phát ra từ dưới chăn, ngay sau đó, cuộn chăn cũng nhẹ nhàng động đậy, rồi lại nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Một lúc sau, lại có vài tiếng rục rục, cuộn chăn bị kéo lên, người dưới chăn bật dậy như một con cá chép nhảy vọt.

Tô Nhung vừa giận vừa buồn ngủ, đấm vào chăn nhưng không nằm xuống nữa. Cậu dụi mắt bước xuống giường. Bên ngoài trời nắng rực rỡ, cậu hơi đưa tay che mắt.

“Thời tiết đẹp quá, Viên ca đi ra thị trấn rồi, mình phải làm… ah!” Tô Nhung chợt nhận ra, hét lên: “Đã gần trưa rồi!”

Cậu không biết khi nào Viên ca đã rời đi, ngủ một mạch đến giờ mới tỉnh, giờ phải làm sao đây… đói quá!

Cậu vỗ nhẹ vào má mình, rồi ngồi xổm xuống trước cánh cổng tiếp tục nghịch mấy tổ kiến mà cậu đã chọc phá từ trước, hy vọng Viên ca sẽ nhanh chóng quay lại. Cậu thật sự rất đói, rất đói.

“Tô Nhung!”

“Viên ca!” Tô Nhung lập tức bật dậy vui vẻ chạy về phía hắn, chỉ tay vào hông hứn, “Ngươi về rồi, ta đói lắm, ngươi có đói không?”

Do mới thức dậy nên tóc tai hơi rối, áo quần cũng chưa chỉnh tề, may là nơi này vắng vẻ thường ngày chẳng có ai qua lại.

Viên Vũ vén những lọn tóc rối ra sau tai giúp cậu sau đó giơ tay ra hiệu cho cậu: “Ta mua bánh và kẹo cho ngươi, ăn tạm đi, ta đi làm cơm đây.”

Tô Nhung chu môi nhận lấy, đôi mắt đỏ hoe, cậu lập tức xé giấy dầu, nhấc một miếng bánh xốp vụn lên đưa đến bên môi hắn: “Viên ca ăn đi.”

"Ngươi ăn đi." Viên Vũ không thích món này, hơi né người một chút.

"Vậy ta cũng không ăn." Tô Nhung nhíu mày lại gói miếng bánh vào giấy dầu.

Viên Vũ mở miệng định giải thích gì đó, nhưng lời vừa tới miệng lại thay đổi: "Ta ăn là được rồi."

Tô Nhung lập tức cầm lại, đưa miếng bánh tới gần môi, thậm chí lag chạm vào môi hắn. Cậu cười: "Ngon lắm, ngọt lắm, ngươi mau ăn đi."

Dưới ánh mắt mong đợi của cậu, Viên Vũ nhanh chóng nhặt miếng bánh lên nhét vào miệng rồi vội vàng đi vào phòng bếp, hắn đặt bát đĩa đã mua lại và bắt đầu nấu cơm.

Tô Nhung mang cái ghế nhỏ ngồi ở cửa phòng bếp canh chừng, thỉnh thoảng còn nói với Viên Vũ mỗi miếng bánh có vị gì, cậu không biết những món bánh này đắt đến thế nào, chỉ lẩm bẩm rằng lần sau muốn ăn thêm.

Viên Vũ đã học chút ít nấu ăn trong quân đội, chẳng mấy chốc đã làm xong bữa cơm. Hắn đá nhẹ vào chiếc ghế nhỏ của Tô Nhung: "Đi vào trong ăn đi."

Tô Nhung lập tức đứng dậy đi theo hắn vào trong nhà, căn nhà tranh không giữ ấm, phải ăn nhanh kẻo nguội.

"Ngươi... có gỉ mắt." Viên Vũ đặt bát xuống nhìn Tô Nhung, "Ngươi không rửa mặt à?"

Tô Nhung lắc đầu, lúc còn là thỏ thì chỉ cần liếʍ là được, làm người... cậu cũng ít khi làm người lắm.

Viên Vũ thở dài một hơi liền đứng dậy, nhúng khăn vào nước nâng cằm Tô Nhung lên rồi lau mặt cho cậu. Rửa tay... làm tất cả xong, hai người mới bắt đầu ăn cơm.

"Viên ca, mai ta sẽ rửa mặt cho ngươi!" Tô Nhung nói, cậu phải nghe lời a di mà chăm sóc cho hắn.

"Ngày mai ta sẽ ra ngoài, nếu ngươi không có việc gì thì ở nhà đi. Nếu có người đến tìm ngươi, cứ khép cửa lại, coi như không có ai ở nhà." Viên Vũ dặn dò.

Tô Nhung hơi nhíu mày, tốc độ ăn cơm chậm lại: "Chúng ta vừa mới cưới mà, sao ngươi ngày nào cũng phải ra ngoài, ta có chút không vui."

Viên Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy ngày mai ta sẽ cho ngươi ăn thêm hai quả ngọt."

Tô Nhung nghe xong lập tức hăng hái ăn cơm: "Vậy được, vậy được..."