Tô Nhung lau nước trên mặt, chậm rãi nhận ra...
Lần này không ai giở trò, con mồi đều nguyên vẹn. Hơn nữa, vì đặt bẫy rất cẩn thận nên không con nào gặp nguy hiểm đến tính mạng. Những con mồi này không thể giấu được, vừa bước vào làng đã bị các dân làng đang ngồi bên đường nhìn thấy.
Ánh mắt từ khuôn mặt của Tô Nhung lướt qua rồi nhanh chóng dừng lại trên những con mồi mà Viên Vũ mang theo. Trong đáy mắt mỗi người đều ánh lên một tia ghen tị và tham lam.
Một nhóm người ngồi yên nhìn họ khiến Tô Nhung cảm thấy kỳ lạ, cậu vô thức nép sát vào Viên Vũ, dùng thân hình cao lớn của hắn ta để che chắn cho mình.
Viên Vũ mang theo rất nhiều thứ nhưng không hề ảnh hưởng đến dáng vẻ thẳng tắp của hắn. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn các dân làng cũng không để tâm nhiều mà nắm lấy tay Tô Nhung bước đi.
Thấy hàng rào quen thuộc và căn nhà tranh trước mắt, Tô Nhung mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vỗ ngực: “Những người kia thật kỳ quái, cứ như muốn giành đồ của chúng ta vậy!”
“Họ không dám đâu.” Viên Vũ bình thản đáp.
Hắn đặt con mồi vào cái chòi nhỏ bên cạnh. Tô Nhung định theo giúp một tay, nhưng nghĩ kỹ lại không thể bê nổi nên đành rụt tay về. Thấy Viên Vũ chuẩn bị rửa tay, cậu vội vàng đi tìm nước, nhưng loay hoay mãi chẳng thấy chậu gỗ để rửa tay đâu...
Viên Vũ bóp nhẹ sống mũi cầm cái chậu gỗ bên cạnh tự mình múc nước rồi rửa tay. Tô Nhung lập tức chạy lại bên cạnh, giả bộ than thở: “Mệt chết mất!”
Viên Vũ: “...” Ngươi làm gì mà mệt?
“Ục ục ục~”
“Bụng đang nói chuyện rồi.” Tô Nhung cúi đầu sờ bụng, chớp mắt một lúc rồi ngước lên nhìn Viên Vũ, ánh mắt đầy ý tứ không cần nói cũng hiểu.
“Đừng ăn trái ngọt hay quả hồng ngọt nữa, ta đi nấu cơm.” Viên Vũ nói rồi vừa hất nước trên tay một cách qua loa vừa đứng dậy bước nhanh vào nhà bếp.
Tô Nhung lau khuôn mặt dính đầy nước mà Viên Vũ vừa vẩy, chậm rãi nhận ra ân nhân cố ý trêu đùa mình, giống như trước đây cậu từng cố tình vẩy nước vào mấy con thỏ khác!
Ân nhân đúng là rất thích cậu!
Buổi sáng lên núi, trưa xuống núi, một ngày dường như chẳng làm gì mà thời gian trôi qua trong chớp mắt.
Ban đêm.
Viên Vũ nằm trên đống rơm khô, lại hỏi: “Ngươi có muốn ăn gì không?”
“Muốn ăn trái ngọt và quả hồng ngọt...” Tô Nhung vừa nhai vừa gặm, tiếng động trong đêm đen càng làm mọi thứ thêm rõ ràng và sống động.
“Ngươi đang ăn trong chăn à?” Viên Vũ bật dậy, dưới ánh trăng mờ, hắn nhìn thấy Tô Nhung đang gặm trái ngọt, đôi mắt của cậu trong trẻo sáng ngời, ngay cả trong bóng đêm cũng khiến người khác không thể rời mắt.
Tô Nhung có chút chột dạ liếʍ ngón tay, rồi cẩn thận giơ ngón trỏ lên: “Chỉ ăn một quả thôi mà.”
Viên Vũ lại nằm xuống nhìn trần nhà lợp rơm với gương mặt không cảm xúc. Cậu gầy yếu ăn không nhiều, nhưng ăn nhiều lần trong ngày thành ra lại không phải ít.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ thầm: “Thôi vậy, ăn được là có phúc.”
“Vũ Ca, ngươi giận rồi sao?”
“Không.”
“Vậy thì tốt.”
“Ngủ đi, mai phải dậy sớm.”
Tô Nhung gật gật đầu nằm úp trên giường nhìn hắn. Bóng dáng hắn dưới ánh trăng in lên vách trông như một ngọn núi nhỏ.
Cậu khẽ cười trộm, ân nhân của cậu cao lớn vạm vỡ như vậy, chắc chắn sẽ không ai dám bắt nạt. Không giống bọn họ, nhỏ bé, cho dù biến thành người cũng nhỏ bé.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng Viên Vũ, nhìn mãi cho đến khi ngủ thϊếp đi, trong lòng vẫn nghĩ: “Phải dậy sớm để lấy nước rửa mặt cho ân nhân.”
Hôm sau, trời chưa sáng, Viên Vũ đã thu dọn xong xuôi.
Hắn đắp lại chăn đang bị tụt cho Tô Nhung, rồi nhẹ nhàng ra ngoài, gánh hết đống con mồi lên lưng sau đó đi bộ xuống trấn.
Viên Vũ đi mất hai canh giờ, dù sức hắn khỏe cũng phải thở gấp. Nếu có Tô Nhung đi theo, chắc cậu sẽ kiệt sức giữa đường.
Hắn mang theo một đống con mồi đến chợ sớm. Hai bên đường, các tiểu thương đã bắt đầu rao bán. Những sạp cố định cần trả tiền thuê, mà hắn không có trả, nên đương nhiên không thể chiếm chỗ.
May thay, chỗ mà hắn thường đứng bán vẫn chưa có ai đến. Hứn bày hết con mồi ra và bắt đầu rao hàng.
Ở trấn này, một số quản gia hoặc tiểu nhị quen biết Viên Vũ, thường đến chờ hắn bán thú săn.
“Viên tiểu huynh đệ, ngươi cuối cùng cũng đến rồi! Phu nhân nhà ta đang muốn da thỏ để may găng tay cho thiếu gia đây! Nhưng mấy con thỏ này hình như hơi nhỏ thì phải?” Một quản gia chạy tới nói, suýt chút nữa tưởng không đợi được hắn.
Viên Vũ gật đầu: “Chỉ có chừng này thôi. Mua thêm hai con về đi. Dù thỏ mùa này nhỏ, nhưng dưới lớp da vẫn có mỡ, béo ngậy lắm. Mang về bồi bổ cơ thể cũng tốt. Hơn nữa, thú rừng mùa này luôn đắt hơn một chút.”
Những con lớn, hắn giữ lại để bồi bổ cho Tô Nhung. Với cơ thể nhỏ nhắn của cậu, chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể thổi bay, như thế thì không ổn.
Vị quản gia hiểu rõ miệng lưỡi khéo léo của Viên Vũ, lại thêm con mắt tinh tường, câu nói vừa rồi của hắnđã đánh trúng tâm ý ông.
Giá cao một chút, ông về báo cáo với chủ nhân cũng có thể giữ lại phần nhiều hơn. Đó cũng là cách để ông kiếm lợi cho mình.
Quản gia khẽ cười: “Viên tiểu huynh đệ đã nói vậy, thịt thỏ tất nhiên là béo ngậy. Vậy thì ta lấy hết những con này. Thêm hai con gà rừng nữa nhé, lão phu nhân nhà ta rất thích món này, mà mùa này khó mà bắt được.”
Viên Vũ lập tức buộc gọn những con mồi giao cho đối phương. Hắn chỉ lấy giá cao hơn một chút so với bình thường. Còn quản gia về nhà báo cáo thế nào với chủ nhân, đó không phải việc của hắn.