Thỏ Thỏ Báo Ơn Bị Nuôi Hằng Ngày

Chương 5.2: Vũ ca

Viên Vũ dẫn cậu tiếp tục tiến lên phía trước. Khi thấy càng đi càng gần đến phần sâu trong núi, Tô Nhung hơi nhíu mày: “Ta nghe người trong thôn nói, bên trong rất nguy hiểm.”

“Muốn ăn quả dại không?” Viên Vũ hỏi.

“Quả dại à... Loại quả đó trước đây ta từng ăn rồi... Nhưng có loại hơi chua. Ta thích loại ngọt. Nếu là quả ngọt thì ta muốn ăn, còn nếu là chua thì ta không thích lắm.” Tô Nhung tự nhận mình nói rất khéo léo. Khi nhắc đến vị ngọt, biểu cảm của cậu vui vẻ hẳn lên, nhưng khi nói đến vị chua, mặt cậu liền nhăn nhó.

“Khổ cho ngươi nhỉ.” Viên Vũ liếc nhìn cậu. Tên này nói nhiều thật, mà toàn những chuyện vô ích.

Tô Nhung ra vẻ đồng tình gật đầu, quả chua đúng là chẳng ngon chút nào.

Viên Vũ không nói thêm, hắn dẫn cậu tiếp tục đi về phía trước. Hắn từ nhỏ đã ăn không no. Trần Lan Hương không thích hắn, đương nhiên chẳng cho hắn ăn đủ. Phần lớn thời gian, hắn chỉ ăn qua loa rồi đi làm việc. Khi rảnh, hắn vào núi kiếm đồ ăn.

Ngọc Linh Sơn là dãy núi già, trong đó nhiều thú rừng, rau quả dại cũng không ít. Hắn từng bắt những con thú nhỏ trong núi, làm mứt quả, thậm chí dùng quả dại làm gia vị, cuộc sống cũng không quá tệ.

Cho nên hắn biết rõ nơi nào có cây quả ngọt. Chỉ là không biết qua từng ấy năm, cây ấy còn sống hay không.

Trên đường đi, luôn có thể nghe thấy tiếng chim líu lo.

Mặc dù lớn lên ở Ngọc Linh Sơn, nhưng do trong núi có quá nhiều động vật, rất nhiều nơi Tô Nhung cũng chưa từng đặt chân đến. Lúc này đi theo Viên Vũ, cậu chỉ cảm thấy vô cùng mới lạ.

Cây ăn quả đã phát triển hàng chục năm, rễ chính to khỏe, đến cả thân cây cũng vô cùng vững chắc. Xung quanh cây lớn còn mọc lên không ít cây con. Nếu chúng cũng có thể lớn lên, sau này sẽ chẳng bao giờ thiếu trái cây để ăn nữa.

Sâu trong núi không có người, nhưng lại có thú hoang. Viên Vũ lo lắng mùi tanh của con mồi sẽ dẫn dụ các loài động vật khác, liền dùng cỏ khô và cành cây che phủ con mồi lại, sau đó mang theo giỏ tre, nhanh nhẹn trèo lên cây ăn quả.

“Vũ Ca, cẩn thận một chút nhé.” Tô Nhung ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu luôn cảm thấy, dù cho là một cái cây to lớn như thế này, cũng không thể che lấp được dáng vẻ cao lớn của hắn.

“Ừ.” Viên Vũ đáp lại bằng một tiếng trầm thấp.

Hắn cao ráo, chân dài, nhanh chóng hái những quả đã chín bỏ vào giỏ tre. Một số quả đã bị chim mổ qua vài miếng, nhưng tổn hại không nghiêm trọng, hắn vẫn hái xuống. Thực ra, những quả như vậy mới là ngọt nhất.

“Vũ Ca, có nhiều không? Có thơm không? Ta không nhìn thấy gì cả!” Tô Nhung kiễng chân, ngẩng cao đầu, cố sức nhìn lên trên, chỉ hận không thể nhảy thẳng lên ngọn cây.

Viên Vũ vốn đã định trèo xuống, nghe cậu nói vậy liền cúi đầu nhìn xuống. Có lẽ vì hắn đứng cao, ánh nắng lọt qua tán cây chiếu vào làm hắn hơi chói mắt. Lúc nhìn xuống người bên dưới, bất giác trong một thoáng, hắn có cảm giác rằng cuộc sống như thế này cũng không tệ.

Nhưng khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt kia, cảm xúc ấy lập tức tan biến. Hắn chỉ là một kẻ nông dân thôn dã, không nên có những mơ mộng như vậy.

Viên Vũ nói: “Ta hái được rất nhiều rồi.”

Nghe vậy, mắt Tô Nhung liền sáng rực, cậu nhìn hắn chằm chằm: “Vậy ngươi từ từ mà nhanh nhanh xuống đi...”

Trong giỏ tre đã có một nửa đầy trái cây. Đây là loại quả mà Tô Nhung chưa từng ăn qua. Vỏ quả mỏng, trơn láng, có màu vàng nhạt, nhìn qua đã khiến người ta cảm thấy ngon miệng.

Trong núi có nhiều chim chóc, cũng không ít loài sống nhờ trái cây dại. Viên Vũ cố tình để lại một ít trên cây để chúng có thể tích trữ thức ăn.

“Thơm quá, nó ngọt đúng không?” Tô Nhung cầm một quả lên, đưa đến gần mũi để ngửi. Ngửi xong một quả chưa đủ, cậu còn cầm những quả khác lên để ngửi tiếp.

“Ngươi thử xem.” Viên Vũ nhướng mày, ra hiệu cho cậu.

Tô Nhung lập tức nâng quả ngọt lên, cắn một miếng thật mạnh.

Hương thơm thanh mát của quả ngay lập tức lan tỏa trong miệng. Vị ngọt xen lẫn chút chua nhẹ, thịt quả chắc, mang theo cảm giác sần sật, khiến cậu chỉ muốn nuốt chửng cả quả một lần.

Đáng tiếc miệng cậu không đủ lớn, chỉ có thể cắn từng miếng nhỏ.

Rất nhanh, phần thịt quả trên bề mặt đã bị Tô Nhung ăn sạch sẽ. Ngay khi cậu định nhai luôn cả hạt quả cứng và nuốt xuống, một bàn tay to lớn đã nhanh chóng chặn lại, đoạt lấy hạt quả từ miệng cậu. Trong chớp mắt, hạt quả bị ném đi xa đến mười mấy mét.

Viên Vũ nhìn cậu đầy kinh ngạc: “Ngươi làm sao mà ngay cả hạt quả cũng ăn?”

Tô Nhung hơi nhíu mày: “Ta trước đây đều ăn cả mà, không ăn được sao? Nó chỉ hơi cứng chút thôi, không ngon bằng lá rau. Lá rau giòn và ngọt, giống quả ngọt này… À không, không ngon bằng quả ngọt này!”

“Ngươi trước đây rốt cuộc sống thế nào…” Viên Vũ dù từng thấy nhiều người khổ sở ăn cháo loãng, ăn rau dại, nhưng chưa từng gặp ai đến cả hạt quả hay rau hỏng cũng ăn như thế này.

Chỉ là nhìn vào vẻ ngoài của Tô Nhung như thế nào cũng thực sự không thể đoán được. Đúng là không thể đánh giá con người qua bề ngoài.

Tô Nhung chớp chớp mắt nhìn hắn, tiện tay lấy thêm một quả ngọt khác rồi cắn tiếp. Vừa ăn cậu vừa lẩm bẩm: “Sống rất tốt chứ sao, có ông nội, có các bác trai bác gái…”

Viên Vũ nghe vậy bỗng cảm thấy có chút đau lòng. Tên ngốc này trước đây có nhiều người thân như vậy, thế mà chưa từng sống qua một ngày tử tế. Nghĩ lại, cậu ta cũng chẳng khác gì hắn.

Thấy Tô Nhung ăn vui vẻ như vậy, Viên Vũ không nói thêm gì nữa. Ánh mắt hắn đảo qua xung quanh, liền phát hiện một cây hồng ngọt mọc gần đó.

“Ngươi ngồi đây đợi, đừng đi lung tung.” Hắn đặt giỏ tre xuống, dặn dò rồi bước về phía cây hồng.

Tô Nhung nhìn quanh một lúc, rồi ngồi bệt xuống đất tiếp tục ăn. Ăn xong một quả, cậu ném hạt đi thật xa. Ân nhân đã nói rồi, hạt không thể ăn được mà.

“Quả nhiên ngươi ở đây!”

Bên cạnh bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc, Tô Nhung lập tức dừng động tác cắn quả.

Cậu nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn thấy một con thỏ đang ngồi chồm hổm ngay bên cạnh, đôi mắt nó còn ánh lên vẻ giận dữ.

“Tô Nhiễm, Nhiễm à!” Tô Nhung cảm thấy chột dạ, cậu gãi gãi mũi, liếc nhanh về phía Viên Vũ đang hái quả, rồi lập tức cúi xuống ôm Tô Nhiễm vào lòng, hạ giọng như tên trộm, hỏi nhỏ: “Ngươi làm sao biết ta ở đây thế?”

“Đừng lo mấy chuyện đó! Ngươi mau nói đi, tại sao lại ở cùng với con người? Não ngươi thật sự hỏng rồi phải không? Ta đã bảo ngươi đừng động não suy nghĩ! Ngay cả gà rừng còn biết thấy người thì chạy, sao ngươi mãi không học được hả!” Tô Nhiễm vừa mắng vừa dùng chân đập vào đầu gối cậu, ánh mắt tràn đầy thất vọng như thể hận không thể đạp nát gối cậu ngay lập tức.

Tô Nhung nhẹ nhàng bóp bóp tai nó: “Ta còn biết cả chuyện lấy thân báo đáp nữa kìa! Với lại, con người có tuổi thọ ngắn, ta chỉ định ở bên hắn vài chục năm ngắn ngủi thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Ta muốn báo đáp ân tình của hắn, cho dù là bằng cách này.”

Cậu biết suy nghĩ của mình có chút cực đoan, nhưng từ trước đến nay, dù đã gặp nhiều con người ở Ngọc Linh Sơn, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn gắn bó, muốn cùng ai đó chung sống. Dù không phải để báo ân, cậu cũng muốn làm bạn với hắn.

Tô Nhiễm quật một cú vào người cậu, rồi lười biếng tựa vào lòng cậu: “Không trách được hôm ấy ông cụ trong tộc phải đích thân tìm ngươi. Chắc là đã đoán được ngươi sẽ có suy nghĩ này. Nhưng nhớ kỹ, dù ngươi có ở bên hắn bao lâu, cuối cùng vẫn phải trở về nhà.”

“Ta—”

“Ta hái được mấy quả hồng ngọt, ngươi có ăn không?”

Tô Nhung còn chưa kịp trả lời, giọng của Viên Vũ đã vang lên từ phía sau. Tô Nhiễm ngay lập tức biến mất không dấu vết.

Viên Vũ cẩn thận bỏ những quả hồng vào giỏ tre rồi kéo Tô Nhung đứng dậy. Một ngón tay của cậu lại nhanh chóng móc vào dây thắt lưng của hắn.

Hai người lại sóng vai bước xuống núi.