Thỏ Thỏ Báo Ơn Bị Nuôi Hằng Ngày

Chương 5.1: Vũ ca

Tô Nhung chớp chớp mắt lại đưa tay thọc vào dây lưng của hắn...

Ngọc Linh Sơn là nhà của Tô Nhung. Trước đây, cậu thường chạy loạn khắp núi, trừ lần trước đuổi theo gà rừng, đây là lần đầu tiên cậu vào núi với hình dạng con người, lại còn cùng với ân nhân mà cậu thích nhất.

“Vũ Ca, hôm nay có nhiều con mồi không?”

Vì không được phép gọi ân nhân như trước, cậu chỉ có thể bắt chước cách người trong thôn Ngọc Linh gọi. Nhưng cậu lại rất thích vì những người thân ở đây đều gọi như vậy.

Viên Vũ trầm giọng đáp: “Không biết.”

Tô Nhung không biết nghĩ đến gì đột nhiên đắc ý, cậu hừ hừ: “Chắc chắn không nhiều bằng lần trước rồi, lần đó có bao nhiêu là gà rừng với vịt trời ngốc!”

“Làm sao ngươi biết?” Viên Vũ quay đầu nhìn cậu một cái, thấy cậu loạng choạng bước đi liền nhíu mày: “Cẩn thận dưới chân, kẻo té dập mặt bây giờ.”

“Ta không phải chó đâu.” Tô Nhung cười hì hì, nhân lúc loạng choạng liền bước nhanh đến bên cạnh Viên Vũ, cẩn thận kéo ống tay áo hắn. Kéo vài lần không được, cậu đành luồn tay vào dây lưng của đối phương.

Viên Vũ khựng lại một chút nhưng không gạt tay cậu ra. Dù sao xung quanh núi chẳng có ai, cũng không sợ bị nhìn thấy.

Hai người sóng vai bước về hướng bẫy săn. Tô Nhung vừa nhảy nhót vừa dẫn hắn đến chiếc bẫy đầu tiên. Cậu buông tay ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gõ vào lớp cỏ khô còn sót lại, dường như nghe được âm thanh phành phạch bên trong.

Cậu cẩn thận cảm nhận, mắt sáng lên: “Nhiều lắm!”

Viên Vũ bị nụ cười của cậu lây nhiễm, cũng bật cười nhẹ: “Nếu có thỏ, sẽ để lại một con hầm cho ngươi ăn.”

“Được á—— Không được, không được! Thỏ con dễ thương như vậy, hiền lành lại xinh đẹp, làm sao mà ăn chúng được!” Tô Nhung lập tức từ chối, “Vẫn là ăn mấy con gà rừng ngốc nghếch thôi.”

“Tùy ngươi.” Viên Vũ nói rồi kéo hết lớp cỏ khô che trên bẫy, quả nhiên bên dưới lộ ra ba, bốn con thỏ và gà rừng.

Lúc này trời đã dần lạnh, những con vật ngốc này đang bận rộn tích trữ đồ ăn để qua đông. Đúng lúc mấy ngày trước là vụ thu hoạch mùa thu, chúng cũng muốn kiếm thêm thức ăn, nên mới chạy ra ngoài.

Đây là một trong những con đường nhỏ buộc phải đi qua để xuống thôn Ngọc Linh, cũng là nơi đặt bẫy lý tưởng, bắt được chúng cũng không lạ.

“Chúng vẫn còn sống.” Tô Nhung nói.

“Phải để sống, sống bán được giá hơn.” Viên Vũ nói nhỏ, “Bạc là thứ tốt lắm đấy.”

Tô Nhung ngơ ngác nhận ra dường như trước đây cậu và Tô Nhiễm đã làm sai. Lần trước để có nhiều con mồi hơn, bọn họ không quan tâm chúng sống hay chết, cứ thế đuổi bắt tất cả.

Nhưng ân nhân lại không tức giận với cậu, quả nhiên là một người dịu dàng biết bao!

Từ giờ trở đi, cậu nhất định sẽ theo ân nhân vào núi, đuổi thật nhiều gà rừng ngốc nghếch, giúp ân nhân kiếm thật nhiều thứ tốt!

Viên Vũ buộc dây thừng vào một cây đại thụ bên cạnh, đầu còn lại quấn quanh eo, sau đó dọc theo miệng hố trượt xuống, gom hết những con mồi còn đang ngơ ngác lại thành một chỗ rồi kéo dây trèo lên.

“Giỏi quá!” Tô Nhung nhìn đến ngây người. Trước đây mỗi lần cậu rơi xuống hố đều phải đợi Tô Nhiễm đi ngang qua cứu.

“Con thỏ này và con gà rừng này béo nhất, để lại cho ngươi làm món ăn thêm.” Viên Vũ bị lời khen của cậu làm cho có chút đắc ý. “Mùa thu cá cũng béo, ngày mai ta bán hết chỗ này sẽ đi bắt. Ngươi có muốn thứ gì không?”

Hắn thật ra không suy nghĩ nhiều. Giờ người này đã theo mình, danh tiếng chắc chắn không còn như trước kia.

Huống hồ, tiểu tử này nhìn ngây ngô thế kia, chưa chắc đã từng thấy qua thứ gì tốt. Đã đi theo mình, chắc chắn không để cậu phải chịu khổ.

Tô Nhung chớp mắt nhìn hắn: “Ta không thể đi cùng sao?”

Viên Vũ trừng mắt nhìn cậu. Tô Nhung lập tức tỏ vẻ biết điều: “Vậy lấy ít hạt giống cũng được. Nếu có thể mua thêm một mảnh đất thì càng tốt, ta sẽ trồng trọt giúp ngươi. Mùa thu có thể thu hoạch thật nhiều lương thực.”

Viên Vũ cười lạnh: “Ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Ngươi thấy ta giống làm ruộng lắm hả?”

“Giống.” Tô Nhung đáp, không đợi hắn hỏi, cậu đã tiếp tục: “Cao lớn, vững chắc, mang lại cảm giác an toàn. Không phải chính là cảm giác mà ruộng đất và lương thực đem lại cho loài người sao? Ta cũng thấy như vậy đó!”

Viên Vũ không nói gì. Tô Nhung cũng không giận, cậu bèn cố gắng hết sức dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình nhấc mấy con mồi lên vai. Nhưng dáng vẻ chênh vênh, loạng choạng của cậu thực sự khiến người khác lo lắng.

Viên Vũ nhanh chóng giơ tay dễ dàng nhận lấy, tiện tay vác lên vai. Hắn xốc cả đống con mồi lên vai rồi đứng yên một lúc, Tô Nhung chớp chớp mắt, sau đó lại đưa tay thọc vào dây lưng của hắn.

Ngoài những cái bẫy đào sẵn, trong núi còn đặt nhiều dụng cụ săn bắt khác chưa thu về. Nếu có thêm con mồi thì càng tốt. Đi sâu vào nữa còn có một cây ăn quả.